"Phùng Nguyệt?"
Sở Phùng Nguyệt vừa nổ máy xe thì cửa sổ lại vang lên tiếng gõ.
Người đàn ông cúi người, ra hiệu cho cô hạ cửa sổ xuống.
Sở Phùng Nguyệt suy nghĩ một hồi, người duy nhất có thể xuất hiện trong gara ngầm của nhà họ Nam, chỉ có thể là anh trai sinh đôi của cô...
Nam Vãn Phong.
Truyện không mô tả nhiều về Nam Vãn Phong cho lắm, nguyên chủ bị cha mẹ bỏ rơi, quay xong chương trình sinh tồn thì lại bị cả cõi mạng bu vào mắng chửi, những từ ngữ ác độc ấy khiến cô như chìm vào bể tuyệt vọng, cuối cùng là đi đến lựa chọn tự tử.
Cha mẹ ruột nhắm mắt làm ngơ, chỉ có ngườ anh trai song sinh này làm tang lễ cho cô, anh ấy cũng là người vất vả thuê đội luật sư giỏi nhất để kiện những antifans độc mồm độc miệng kia.
Nhưng mà kết cục của người này lâm li bi đát lắm.
Tập đoàn Nam thị dính kiếp nạn, ba Nam bị gia tộc vứt bỏ như con tốt thí, ông ta rơi từ trên cao xuống cái bụp, địa vị chạm đáy.
Nam Tinh thì tìm được cha mẹ ruột, còn được gả vào nhà họ Lục, sống một cuộc sống ngọt ngào với nam chính Lục Trí Viễn.
Nam Chiêu thì trở thành nam diễn viên hàng top trong showbiz, tuy nổi tiếng là vậy, nhưng tai tiếng của cậu ta cũng không kém phần. Vì cầu cứu chị gái không thành công, cậu ta chọn cách uống thuốc ngủ tự tử.
Nam Vãn Phong nhận được tin thì phóng xe chạy đến, lúc tới viện thì vô tình bị vạ lây trong cuộc cự lộn giữa bệnh viện và gia đình nào đó, thế là tử vong tại chỗ.
Nhớ lại nội dung quyển truyện, Sở Phùng Nguyệt thở dài, thầm tiếc phận trai 12 bến nước.
Hạ cửa sổ xuống, nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, giọng điệu cô trở nên nhẹ nhàng hơn so lúc ở trước mặt ba mẹ Nam.
"Có chuyện gì sao?"
Nam Vãn Phong cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, thấy sắc mặt cũng không tệ lắm thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Phùng Nguyệt, anh đã biết chuyện em sắp tham gia chương trình kia, nhưng nếu không muốn đi, anh hai sẽ tìm cách giúp em..." Anh ấy nghiêm túc nói.
Cặp mắt phượng y chang Sở Phùng Nguyệt tỏ vẻ tha thiết.
Vẻ mặt của anh ấy trông không giả tạo chút nào, là nói thật, đây là đôi mắt trong veo nhất mà Sở Phùng Nguyệt từng thấy.
"Giúp thế nào? Chương trình này được sản xuất bởi công ty con của tập đoàn Lục thị đấy, bộ anh không nhận ra sự chênh lệch giữa nhà họ Nam và nhà họ Lục à?”
Những ngón tay thon dài của người phụ nữ gõ nhẹ vô lăng, nhịp điệu chậm rãi, thong dong bình tĩnh.
"Vì tôi mà chống lại cả tập đoàn Lục thị? Anh có dám không?”
Nam Vãn Phong không làm việc trong tập đoàn Nam thị, anh ấy đã mở công ty giải trí của riêng mình, tuy mới đang trong giai đoạn phát triển, nhưng không thiếu tài nguyên và sự hỗ trợ của Nam thị.
Dù vậy, nếu đối đầu với tập đoàn Lục thị, thì khác nào lấy trứng chọi đá.
Nghe cô nói xong, Nam Vãn Phong cẩn thận suy nghĩ lại một lúc lâu, thấy anh ấy do dự, Sở Phùng Nguyệt giễu cợt, lúc chuẩn bị nâng cửa sổ xe lên, lại nghe người kia cất tiếng nói...
"Nếu em thật sự không muốn tham gia, tôi sẽ thương lượng với Điện Ảnh & Truyền Hình Ổ Đào, xem coi còn cách nào không."
"...." Ngón tay đang nhịp của Sở Phùng Nguyệt bỗng khựng lại, quay sang nhìn người kia.
Trong cái thùng nhuộm máu lạnh của nhà họ Nam, không ngờ vẫn còn có một tờ giấy trắng như vậy.
"Công ty của anh vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, còn Điện ảnh & Truyền hình Ổ Đào chỉ cần nói một lời, là có thể khiến thứ đang phát triển ấy bay màu trong chốc lát."
"Anh biết." Thấy em gái sẵn sàng nói nhiều như vậy với mình, Nam Vãn Phong dãn cơ mặt, mỉm cười: "Cùng lắm thì anh đổi nghề thôi."