Đôi mắt Ngôn Dụ đen nhánh nhìn hắn, nhấp môi, dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói hai chữ “Ca ca”.
Mộ Lan đoán được gì đó, xoa xoa tóc của cậu: “Sẽ khá lên.”
Mộ Tu cũng bị hấp dẫn lực chú ý, ở trước mặt Ngôn Dụ ngồi xuống, mái tóc trắng bạc theo động tác của hắn lay động như nước, chảy xuống đầu vai, mềm nhẹ mà rủ xuống.
Hắn chậm rãi vươn tay, Ngôn Dụ lại lui về phía sau, sau lưng dán chặt trên ván cửa, cúi đầu đem mặt chôn ở trong bóng tối, ngón tay có điểm run rẩy.
Mộ Tu thu hồi tay, nhàn nhạt nói: “Ấu tể này có lẽ một mình từ lúc lọt lòng, tính cách hiểu chuyện cỡ nào thì cũng rất sợ hãi nếu sau sinh không có mẹ, nếu bước vào hoàn cảnh mới thì có 60% tỉ lệ tử vong, đối với trùng lạ có thể sẽ làm tinh thần lực của trùng con hỏng mất. Ta nghĩ nhóc con này còn chưa thành niên, cánh cũng chưa mọc, chi bằng ta dẫn cậu nhóc đi tắm rửa, đổi quần áo sạch sẽ.”
Mộ Lan liếc nhìn hắn một cái, “Ngươi dỗ được trùng con ngủ? Cái khuôn mặt lạnh lẽo của ngươi sẽ dọa đến em ấy.”
Mộ Tu vô tình chỉ ra: “Chẳng lẽ vòng cổ điện trên người ngươi sẽ không dọa đến em ấy sao? Một trùng đực cấp S, tinh thần lực cũng không khống chế được. Ở trong vòng 3 ngày, trường quân đội đã kiểm tra đo lường, sáu lần bạo phát, năm học cuối kỳ vừa rồi, thành tích của ngươi các môn đều toàn F, còn xuống dốc như vậy, thế nào cũng sẽ bị khai trừ.”
Mộ Lan híp mắt, hơi thở thô bạo lặng yên tràn ngập, chiếc vòng đen nhánh trên cổ giống như ngàn cân, mơ hồ có màu vàng kim của điện lập loè, khủng bố vô cùng.
“Sinh ra làm trùng đực cũng không phải là sai, ta chỉ là trời sinh cấp S, dựa vào cái gì trói buộc ta bằng cái vòng rách này?”
Mousse nói: “Mộ Tu cũng cấp S, nhưng tinh thần lực được hắn khống chế rất tốt, trường quân đội cũng không để hắn đeo vòng đảm bảo, ngươi nên học cách thu liễm tính tình chút đi.”
Xác thật, trên cổ Mộ Tu sạch sẽ trắng nõn, chỉ có hoa văn hình giọt nước có con bướm màu lục đậm.
Tròng mắt màu đỏ tươi như máu của Mộ Lan biến thành màu đen trầm. Thở ra một hơi thật sâu, lúc này mới làm gương mặt tuấn mỹ miễn cưỡng duy trì ý cười, nhẹ nhàng kéo Ngôn Dụ đến trước người.
“Em đói bụng không? Ta đi kiếm đồ ăn cho em.”
Ngôn Dụ ngước mắt nhìn hắn, một hồi sau, mới cẩn thận gật gật đầu.
“Cảm ơn ca ca.”
Mộ Lan nhìn thủ ngữ của người câm điếc, bước nhanh rời đi.
Trùng đực cấp S mà còn trẻ rất dễ táo bạo, dễ nổi nóng, như là nắng gắt, nếu có một con trùng cái cấp S đứng ở trước mặt hắn, Mộ Lan cũng không để ở trong mắt.
Mộ Tu lại là một thái cực khác. Khí chất sạch sẽ, lãnh đạm giống như trời đông giá rét. Cho dù là ở trong trường quân đội của hành tinh hoang, hắn cũng giành được cho mình trí thức vượt trội. Các học sinh cùng trường lén lút hình dung hắn là bạch nguyệt quang tỏa sáng trong ngân hà, không thể xâm phạm.
Mousse lắc đầu, xoay người đi đến bên bàn trà uống dịch dinh dưỡng. Từ khuôn mặt đến dáng người đều tựa như dãy núi sừng sững, ôn nhu nhưng cũng trầm ổn, đôi mắt sắc bén buông xuống giống như nước biển sâu thẳm mà yên tĩnh.
“Đi thôi.” Anh bưng ly pha lê trên tay hơi nghiêng, ý tứ là muốn Mộ Tu và Ngôn Dụ thân thiết hơn với nhau.
Mộ Tu mềm nhẹ bế Ngôn Dụ lên phòng tắm trên lầu hai, thả cậu xuống bồn nước ấm áp.
Mộ Tu nhẹ giọng hỏi: “Cần anh giúp em tắm không?”
Ngôn Dụ xua tay: “Không cần. Ca ca, chính em cũng làm được.”
Được gọi “Ca ca” Mộ Tu trố mắt chớp một cái, nhanh chóng cụp mắt, tai có chút hồng, gật đầu xoay người rời đi.
Ngôn Dụ nhìn bóng dáng hắn, trong lòng đối với trùng hiểu thêm một chút. Trùng tộc không chỉ biết chiến đấu, cũng có trùng như Mộ Tu, tựa như nước ao bị đóng băng, tuy mặt trên cứng rắn nhưng bên dưới lại mềm mại như nước.
Tắm rửa mất một lúc lâu, cậu thấy Mộ Tu đã chuẩn bị xong khăn lông cho mình, chậm rì rì đi ra khỏi phòng tắm.
Mộ Tu đang xem cửa hàng mua sắm trên website, tìm tòi sách second hand, mỗi quyển có giá 1000 Oga trở lên.
1000 Oga có thể làm được nhiều việc, có thể ở hành tinh hoang này nuôi sống mười gia đình. Thậm chí, ở thành phố cũng có thể mua được một nô ɭệ cao cấp.
Ngôn Dụ chỉ cảm thấy 1000 là cái giá quá cao, hay bởi vì ở hành tinh hoang nên phí vận chuyển đắt sao?
Hay có nguyên nhân khác?
Mộ Tu thong thả chuẩn bị bấm vào dòng “Mua”. Ngôn Dụ nghĩ nghĩ, vỗ mu bàn tay hắn.
“Ca ca, em có thể xem thử không?”
Mộ Tu nhìn cậu, rất kiên nhẫn xem cậu đang làm gì.
Ngôn Dụ không hiểu hết được các chế độ của trùng, nhưng xem phản ứng của Mộ Tu, 1000 Oga hoàn toàn là bình thường ở đây.
Cậu nghĩ mình có thể giúp ca ca tiết kiệm hơn. Đó chính là sử dụng tinh thần lực sửa đổi địa chỉ IP, biện pháp này cậu đã xem trong một quyển sách ở phòng thí nghiệm khi ở trên giường bệnh.
Quyển sách do một nhân viên để quên và cậu đọc trộm nó, sau đó thử dùng tinh thần lực của mình đi sửa lại kế hoạch của phòng thí nghiệm.
Không nghĩ tới lại thành công nên cậu đã tránh được mấy lần bị rút máu.
Vậy IP của trùng là ở đâu nhỉ?
Cậu nhớ rõ lúc ấy các nhóm nghiên cứu cũng từng thảo luận, người giàu và người nghèo ở Trùng tộc hay ở con người đều có một tầng ngăn cách. Các vật phẩm quý giá sẽ được bán phá giá, một là để cho người giàu mua được nên giả cả sẽ giảm ở IP người giàu, tăng ở chỗ IP người nghèo. Như vậy người nghèo sẽ phải tranh nhau mua và thấy nó xứng đáng.
Ngôn Dụ nhắm hai mắt lại, cậu có thể thấy rõ bản đồ hành tinh của trùng, nơi nơi đều có ngôi sao rậm rạp, trên đó còn có chữ viết, nhưng to nhất lại là tòa nhà có ghi –“Nơi vương trùng ở- hành tinh Asgard”
Ngôn Dụ lén sửa IP nhà mình thành chỗ đó, sau đó mở mắt: “Ca ca, được rồi.”