Chương 3: Nốt nhạc thứ 3: Lần gặp đầu tiên
Thế là cả nhà nó đến buổi tiệc. Chiếc xe dừng lại ngay nhà hàng có tên Star nổi tíếng nhất VN(nói đại đó nha).- Ở đây hả Ba Mẹ??? Nó nhìn chăm vào nhà hàng
- Đúng thế con yêu(èo...ghê quá). - Mẹ nó nói
- Ba nó xuống xe, mở cửa cho hai Mẹ con. Cả 3 người cùng nhau vô nhà hàng. Nhà nó vừa mới zô bên trong thì mấy ông chủ lớn sáp zô Ba nó, còn Mẹ nó thì bị mấy bà vợ của các ông chủ lớn kéo đi ''tám chuyện''. Chỉ có mình nó đứng như trời tròng ở đó, một lát sau thì có một anh chàng cao to, đẹp trai đi về phía nó. Và hok ai khác, chính là hắn(Thiên Vũ đóa)
- Xin chào. - Hắn nói
- Oh...xin chào. - Nó nói
- Cô chắc hẳn là con gái gia đình họ Lục, đúng ko?
- Ừm
Dứt câu, hắn đưa tay ra trước mặt nó(chả biết làm con khỉ gì nữa?).
- Ơ...anh làm gì vậy?
- Đi theo tôi.
Hắn kéo tay nó đi thẳng luôn, ko cho nó nói câu nào.
(Kéo mà té dập mặt con ngừi tar là chết đóa anh hai à.)
(Té ko đk đâu má ơi, Nhi mà té là tui chịu cho.)
(Dĩ nhiên là ông chịu rùi, tui đâu có kéo đâu mà lo.)
(Haizzzzz...)
(Mọi người có biết hắn lôi nó đi đâu hum, tiết lộ cho biết nè). Hắn lôi nó đến chỗ của Ba Mẹ nó và Ba Mẹ hắn( chắc tám nữa nè).
- Con chào Ba Mẹ và mấy bác. - Nó và hắn đồng thanh, nói xong rồi cả hai nhìn nhau rồi nhìn lại chỗ của Ba Mẹ hắn và nó.
Còn mấy ngừi kia chỉ cười nhẹ.
- Tuyết Nhi, con quen với Thiên Vũ à? - Ba nó hỏi
- Con đâu có quen, anh ấy vừa nói vài câu với con thì đã kéo con luôn tới đây. Chứ con đâu có quen. - Nó lắc đâu nói
- Thì ra là thế, ít khi Thiên Vũ nắm tay con gái lắm. Chắc nó có cảm tình với con đó, Tuyết Nhi à. - Mẹ hắn ghẹo nó
- Sao ạ??? Bác cứ đùa, mới gặp nhau có một lần mà đã có cảm tình rồi, hok có đâu ạ. - Nó nói mà có vẻ ngượng
(Nó chắc thik hắn rùi nàk).
(Chắc vậy đó)
(Tự tin quá cha nội)
(Chứ sao, tui đẹp mà)
- Bác nói thiệt đó, Thiên Vũ là lần đầu tiên nắm tay con gái đấy. - Mẹ hắn nói
- Lần đầu sao???
- Phải. - Mẹ hắn nói trong sự vui vẻ(tưởng con trai mình có bạn gái ý mà)
- Oh...ra là vậy. Thế cho con mượn Thiên Vũ một lát. - Nó kéo tay hắn tuốt lên sân thượng(lên đó chi thế tar???)
-----Sân thượng-----
"Nè...tui hỏi thiệt cái này nha. Ông nhiu tuổi rồi?"
"Đóan đi."
"Mmmm....18"
"Ko"
"12..."
"Nhìn tôi giống con nít lắm à???"
"Đùa thôi. Bằng tui hả?"
"Ko"
"Chứ nhiu??? Nói đại đi"
"15 tuổi cô nương ơi."
"Hả? Bao nhiu???"
"15."
"Hả??? Ờ mà ko...anh chỉ lớn hơn tui có 1 tuổi thui à?"
"Cô 14 tuổi sao?"
"Chứ anh tưởng tui bao nhiu?"
"Thì cỡ tầm 18 tuổi"
"Anh...bộ tui già lắm hả? Đồ đáng ghét"
"Mới quen mà đã ghét anh rồi, em ko tội nghịp anh sao?"(ngu sao đi tội nghịp ông)
"Xí...ko phải vì anh lớn hơn tui thì tui đã phan chiếc giày zô mặt anh rồi."
"Hơiii...lần đầu mình mới nói chuyện nhỏ nhẹ với con gái, vậy mà..."
"Thiệt hả???"
"Thiệt, em ko tin à?"
"Cũng hơi hơi tin, mà hồi nãy anh còn kiu tui là cô mà, sao giờ anh anh em em rồi?"
"Ko biết nữa, chắc tại em đẹp"
"Thôi nha, ko đùa đâu"
"Rồi rồi cô hai"
"Sao anh có vẻ ko đk vui vậy?"
"Sao em biết anh ko vui?"
"Thì tui cũng đang ko vui"
"Ra thế...Ba Mẹ anh bắt anh phải anh cưới cô tiểu thư nào đó, mà trong khi anh lại ko hề quen biết cô ta. Em mà là cô ta thì hay rồi"(mơ quá cha nội)
"Mớ gì hay...anh đừng có mơ. Tui cũng bị giống anh,cưới ông nội nào đó"
"Nè Lục Tuyết Nhi"
"Sao thế?"
"Đổi cách xưng hô đi"
"Sao zạ??? À...tại vì tui nhỏ hơn anh chứ gì."
"Thì đúng thế mà. Mà nè, em với anh cùng một trường hợp, hay là..."
"Hay là gì???"
"Anh với em giả bộ làm bạn trai gái với nhau nha"
"CÁi gì? Anh đùa tui à?"
"Thiệt đó, chỉ là giả bộ thôi, để cho Ba Mẹ anh và em khỏi ép nữa. Anh cũng đâu thấy thỏai mái"
"Ý anh nói là tui ko xứng với anh chứ gì?"
"Làm gì có, anh còn mong em làm bạn gái anh nữa kìa."
"Xí...ai thèm"
"Phải ko đó"
"Anh...chết anh này"
Thế đó, nó và hắn cùng nhau rượt đuổi trên sân thượng nhà hàng vui vui vẻ vẻ. Ko biết tại sao mà khi gặp nó, hắn thấy vui vui trong người, cũng che đi cái lạnh giá từ trước đến giờ của hắn Xog tiệc, ai về nhà nấy(chứ ở lại làm gì). Nó vừa về tới nhà thì chúc mọi người ngủ ngon rồi vọt lên phòng luôn.