Trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Lê không thể phân biệt rõ ràng liệu mình đang mơ về việc đã sống qua tám năm trong tưởng tượng hay là đã chết trong vụ hỏa hoạn rồi trọng sinh trở về thời điểm 18 tuổi.
Nếu xét theo lẽ thường, khả năng đầu tiên có vẻ hợp lý hơn vì việc trọng sinh là điều khó tin, không giống như trong tiểu thuyết. Nhưng, một cách khó hiểu, Hoa Lê lại cảm thấy khả năng thứ hai mới là sự thật.
Tám năm là một khoảng thời gian dài, rất nhiều chuyện đã trở nên mơ hồ. Tuy nhiên, có lẽ vì ký ức của Hoa Lê đã kết thúc với vụ hỏa hoạn lớn đó, nên hình ảnh hậu trường lễ trao giải Sư Tử Vàng với ngọn lửa bùng cháy trở thành một ký ức sâu đậm.
Có thể cậu đã chết trong vụ hỏa hoạn mà không ai nhận ra cho đến khi lính cứu hỏa phát hiện ra thi thể bị cháy rụi. Hoặc có thể cậu đã được cứu sống nhưng không tránh khỏi bị bỏng nặng, sự nghiệp diễn xuất cũng bị vụ hỏa hoạn đó chấm dứt. Cũng có thể...
Dù kết cục cuối cùng có ra sao, giờ đây cậu không thể biết được.
Hiện tại là tám năm trước.
Nhưng dù là giấc mơ hay là trọng sinh, Hoa Lê đều không muốn trải qua cảm giác ngột ngạt khi bị mắc kẹt trong đám cháy lần nữa.
Vì vậy, Hoa Lê nghiêm túc suy nghĩ về nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.
Về vụ hỏa hoạn đó, có lẽ là trong giấc mơ, cậu không có mặt ở đó nên không rõ những ai đã tham gia vào “tiệc trà” trong phòng tối đó. Tuy không nhìn rõ mọi người, nhưng Hoa Lê lại nghe rõ từng lời họ nói.
Hoa Lê cẩn thận hồi tưởng lại những chi tiết của buổi tiệc trà trong mơ, cuối cùng phải nhờ đến Baidu để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cậu chuyện họ nói.
Trong giấc mơ, họ nhắc đến những từ như “xuyên thư”, “công lược”, “tác giả”, “cốt truyện”. Trước đây, Hoa Lê rất ít khi đọc tiểu thuyết trên mạng, cùng lắm chỉ nghe trợ lý hoặc người hâm mộ gửi cho vài truyện ngắn. Vì vậy, cậu không biết nhiều về những từ này, chỉ nhờ vào kinh nghiệm đọc kịch bản nhiều năm mới đoán ra rằng “xuyên thư” có thể liên quan đến những tình tiết trong kịch bản, kiểu như câu chuyện trong một câu chuyện.
Nhưng tại sao kịch bản này lại trở nên đáng sợ trong miệng của những người đó, cậu chỉ hiểu ra sau khi tìm hiểu thêm.
“Xuyên thư” là một chủ đề trong tiểu thuyết mạng, gần đây rất phổ biến. Khi kết hợp với những lý do mà họ đề cập, Hoa Lê lập tức nghĩ đến một khả năng đáng sợ.
Có khi nào thế giới họ đang sống hiện tại thực ra chỉ là một cuốn tiểu thuyết, và nhân vật chính của cuốn sách này chính là Mộ Dĩ Khiên? Việc họ tìm mọi cách tiếp cận Khiên ca, thậm chí không ngại bày mưu tính kế để gϊếŧ chết cậu, có thể là do trong tiểu thuyết, Hoa Lê, với tư cách là thanh mai trúc mã của Mộ Dĩ Khiên, giữ một vị trí quan trọng trong lòng Khiên ca. Những người ngoài kia muốn thay thế vị trí đó, nhưng Hoa Lê tin rằng mình không dễ bị thay thế nên mới dẫn đến kết cục kia.
Có lẽ cậu không thể đấu tranh để trở thành người yêu tương lai của Khiên ca, nhưng cũng không thể thua trước những người không rõ từ đâu xuất hiện.
Ý tưởng này thật khó tin, nhưng càng nghĩ, Hoa Lê càng thấy có lý.
Nếu chuyện trọng sinh có thể xảy ra, thì việc “xuyên thư” cũng chẳng còn gì quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, nếu mọi thứ đúng như cậu nghĩ, việc ở bên cạnh Khiên ca có thể rất nguy hiểm, và cậu không biết ai mới là “thiên mệnh chân chính” của Khiên ca.
Hoa Lê vừa suy nghĩ vừa xem tin nhắn trên điện thoại.
Đúng lúc đó, Mộ Dĩ Khiên bước vào phòng bệnh, một tay xách theo cháo, tay kia cầm điện thoại. Anh dường như đang gọi điện cho trợ lý Cảnh. Hôm nay anh đã dành cả buổi sáng để ở bệnh viện với Hoa Lê, nhưng không thể hoàn toàn bỏ qua công việc của một công ty lớn như Mộ thị, đặc biệt là khi anh vừa mới tiếp quản. Dù có Mộ thúc làm chỗ dựa, nhưng việc có nhiều người trong công ty không phục vẫn là chuyện đương nhiên. Việc bỏ bê công việc cả buổi sáng có thể khiến anh bị chỉ trích.
Hoa Lê bỏ điện thoại xuống, ngồi dậy trên giường: “Khiên ca, anh bận lắm à?”
Mộ Dĩ Khiên nhanh chóng kết thúc cuộc gọi: “Không bận lắm đâu, em không cần lo lắng. Dù anh không ở đó, vẫn còn có Mộ thúc. Sáng nay anh đã báo cáo với ông rồi, hơn nữa, một công ty lớn như Mộ thị không thể nào sụp đổ chỉ vì giám đốc vắng mặt một hai ngày. Không có gì phải lo!”
“Thật chứ?” Hoa Lê vừa mở bao cháo vừa nghĩ về ký ức một năm sau khi Mộ thúc chính thức trao lại chức chủ tịch cho Khiên ca. Khi đó, Mộ Dĩ Khiên đặc biệt bận rộn, cậu lo lắng nhưng không giúp được gì, chỉ có thể chăm sóc anh từ bữa sáng đến bữa tối và nhắc nhở anh nghỉ ngơi.
Nhưng cuối cùng, Hoa Lê vẫn phải nghe tin Mộ Dĩ Khiên đổ bệnh nằm viện từ trợ lý Cảnh. Khi nhìn thấy Khiên ca, người luôn kiêu ngạo, nay lại nằm tái nhợt trên giường bệnh, Hoa Lê đau lòng muốn chết.