Cặp vợ chồng Hoàng Thúy Thúy và Lâm Quân đi lên núi một lần, mang về một số trái cây và thảo mộc hoang dã. Lâm Quân nhớ Điền Hinh hồi nhỏ rất thích ăn trái cây rừng.
Lý Mai Hoa quanh quẩn trong sân, nghĩ xem có thể mang gì cho Điền Hinh. Nhà nuôi được vài con gà, Lý Mai Hoa gϊếŧ hai con gà thịt, nhổ lông và làm sạch, định mang cho Điền Hinh.
Gà thịt là để dành đến Tết để gϊếŧ thịt cải thiện bữa ăn, nhưng Điền Hinh không muốn nhận. Lý Mai Hoa nói: "Hinh Hinh, bố mẹ cũng chẳng có gì nhiều để mang cho con, hai con gà này là tâm ý của gia đình, con không thể từ chối được, dù con là Lâm Hinh hay Điền Hinh, con mãi mãi là con gái của mẹ. Sau này có thời gian thì thường xuyên về nhà thăm bố mẹ nhé."
Lý Mai Hoa không biết chữ, nhưng bà ấy là người hiểu chuyện, biết phân biệt đúng sai, luôn xem đứa con nuôi Điền Hinh này như con ruột của mình.
Trước khi đi, Thiết Đản ôm chặt lấy chân Điền Hinh khóc lóc không chịu buông tay, Hoàng Thúy Thúy vừa khóc vừa cười: "Thiết Đản, cô con sống ở thành phố, người ta phải về nhà chứ."
"Cô không thể đi, con muốn ở với cô."
Phải rất khó khăn mới dỗ được Thiết Đản, Lâm Quân xách đồ, đưa Điền Hinh ra huyện để bắt tàu hỏa.
Giờ là thời kỳ cải cách mở cửa, cuộc sống ở nông thôn cũng dần tốt lên. Nghe nói anh của Từ Trung đã đi Quảng Đông phát triển, kiếm được không ít tiền, hình như là kinh doanh quần áo. Điền Hinh nghe Lâm Quân nói đôi câu về chuyện này.
Điền Hinh biết trước một số thay đổi trong tương lai, bây giờ mới chỉ là bắt đầu, chỉ cần nắm bắt cơ hội, là có thể thay đổi cuộc sống nghèo khổ.
Điền Hinh nhớ rằng kiếp trước, nhà họ Lâm sống khá tốt, vào thập niên 80, nhà họ Lâm bắt đầu mở xưởng gạch và từng được khen thưởng là hộ tiên tiến. Bây giờ nhiều gia đình ở nông thôn vẫn sống trong nhà đất, sau này điều kiện tốt lên, nhà nhà đều bắt đầu xây nhà gạch ngói, nhu cầu về gạch đặc sẽ rất lớn.
Còn vài năm nữa mới đến lúc nhà họ Lâm mở xưởng gạch, Điền Hinh định nhắc nhở Lâm Quân, nếu mở xưởng sớm hơn, ít do dự hơn thì có thể kiếm tiền sớm hơn.
Hai người trên chiếc xe khách xóc nảy, Điền Hinh nhắc đến chuyện mở xưởng gạch.
Lâm Quân ngạc nhiên nói: "Em gái, sao em cũng quan tâm đến chuyện xưởng gạch? Dạo này anh cũng đang nghĩ đến chuyện xưởng gạch, năm ngoái anh có làm ở xưởng gạch của huyện, lợi nhuận không thấp, chỉ lo sợ chính sách có thay đổi, làm kinh doanh mà có biến động gì thì..."
Điền Hinh hiểu ý của Lâm Quân, giờ ai cũng đang chờ xem tình hình thế nào, dù sao thì bài học từ những năm trước vẫn còn đó, nếu lỡ bị gán cho cái tội đầu cơ trục lợi thì không đáng chút nào.
Điền Hinh kiên nhẫn nói: "Giờ em cũng đang theo dõi chính sách của nhà nước, sau khi cải cách mở cửa, chính phủ khuyến khích kinh tế tư nhân, chính sách này sẽ không thay đổi đâu. Anh cả à, em nghĩ anh có thể mạnh dạn làm."
Trở về thành phố, Điền Hinh giao những thứ mang từ nhà họ Lâm và hai con gà thịt đã nhổ lông cho Triệu Quế Phân. Triệu Quế Phân vội vàng từ chối: "Hai con gà này con cứ giữ lại, có cần mang một con cho mẹ con không?"
Triệu Quế Phân hỏi cẩn thận, về phần Thẩm Hồng Anh, Điền Hinh không muốn nói nhiều với người nhà họ Tô, chỉ thản nhiên đáp: "Nhà mẹ đẻ của con điều kiện tốt, không thiếu gì để ăn, mẹ ạ, hai con gà thịt này con giao cho mẹ, ăn thế nào là tùy mẹ quyết định."
Triệu Quế Phân dứt khoát gật đầu, trong sân nhà cũng có vài con gà, có gà đẻ trứng và gà để ăn Tết. Giờ không như những năm trước, nuôi gà nuôi vịt không bị giới hạn số lượng nữa, nhưng điều kiện của người dân thường cũng bình thường, không có nhiều thức ăn dư thừa để nuôi gà, vì thế nhà ai cũng chỉ nuôi được vài con.
Giờ không phải dịp lễ Tết, nhà ai cũng không nỡ gϊếŧ gà để cải thiện bữa ăn, đây là hai con gà thịt béo mập, Triệu Quế Phân trong lòng nghĩ ngợi, tính tối nay hầm nửa con gà để cải thiện bữa ăn cho lũ trẻ.
Triệu Quế Phân nấu ăn ngon, Điền Hinh vào bếp phụ giúp.
Cửa sổ bếp dán bằng nhựa, giờ đã có vài lỗ thủng, gió lạnh thổi qua khiến người đứng trong bếp không khỏi rùng mình.