Quý Phi Mảnh Mai Có Thuật Đọc Tâm

Chương 50

Ngu Sở Đại uống thuốc từ từ, nói: "Đúng là nên như vậy, sáng mai ta sẽ đi. Kết Hương, ngươi ở trong cung nhiều năm, hiểu chuyện hơn ta. Tính tình của Đức phi nương nương thế nào? Ngày mai ta qua đó, có cần chuẩn bị quà đáp lễ không?"

Kết Hương đáp: "Đức phi nương nương ôn hòa đoan trang, đối xử với người khác rất khoan dung, người cứ làm theo quy củ là được, không cần lo lắng. Về phần quà, nô tỳ nghĩ rằng, quà đáp lễ của người không được quá sơ sài, cũng không được vượt qua Đức phi nên đã chọn một số thứ trong kho để dự phòng, người hãy xem qua, nếu không ổn, người có thể tự chọn."

Kết Hương đã xếp quà vào hộp, nàng ấy cầm đến, đưa cho Ngu Sở Đại xem.

Ngu Sở Đại khen: "May mà có ngươi, ngươi làm việc chu đáo tỉ mỉ, lại có kinh nghiệm, cứ theo những thứ ngươi chuẩn bị mà tặng sẽ không sai."

Sau khi rửa mặt, theo lệ thường, trong phòng sẽ để lại một cung nữ canh đêm, còn thái giám thì canh ở ngoài cửa.

Ngu Sở Đại không để Kết Hương và Tiểu Thọ Tử trực ban mà đuổi họ về phòng ngủ, sau này cũng không cần trực nữa.

Chỉ cần còn sống, trong đầu không thể trống rỗng.

Nàng không thể hoàn toàn kiểm soát được năng lực đọc tâm, cung nữ canh đêm rõ ràng rất im lặng nhưng nàng vẫn bị quấy rầy.

Đừng nói đến việc có những suy nghĩ đen tối không thể cho người khác biết, ngay cả khi trong lòng người ta toàn là những lời tình tứ nhất trên đời, ngày đêm không ngừng thì thầm bên tai "ta yêu ngươi" thì cũng chẳng ai chịu nổi.

Vì vậy, khi nàng ngủ không bao giờ cần người canh đêm, một mình ở lại là thoải mái và yên tĩnh nhất.

Tối nay không cần thị tẩm, cũng không cần mặc quần áo mỏng, nàng thay quần áo ngủ dài mặc vào mùa đông, rồi chui vào chăn bông dày.

Trên giường có lò sưởi, trong phòng đốt than, Ngu Sở Đại lên giường, chốc lát đã ngủ say.

Trong cung Càn Hoa, Cao Long Khải lại không được như vậy.

Hắn vốn khó ngủ, nhiều năm như vậy đã quen rồi. Không ngủ được nên ban đêm thường đi lang thang khắp cung, có vài lần gây ra chút động tĩnh khiến trong cung Bắc Chiêu sinh ra tin đồn ma ám, đến nay vẫn còn lưu truyền, càng truyền càng ly kỳ, nhưng hắn cũng lười quản.

Nhưng bản tính con người là dễ từ giản đến xa hoa, khó từ xa hoa đến giản dị.

Tối qua Ngu Sở Đại ở đây, hắn không những kìm hãm được xu hướng phát bệnh, mà còn trăm năm mới gặp được cảm giác ngủ say, đêm nay mất ngủ lại càng khó chịu.

Cao Long Khải lăn qua lộn lại, kéo áo trên người xuống ném sang một bên nhưng vẫn thấy trong người nóng ran, máu như sôi trào.

Hắn kéo dải lụa đỏ trên đầu giường xuống, không lâu sau, một tiểu thái giám nhẹ nhàng bước vào.

"Lấy một khối băng vào đây."

Tiểu thái giám nghe lệnh, không nói hai lời, lập tức đi ra chuẩn bị. Thể chất của bệ hạ kỳ lạ, rất sợ nóng, ngay cả khi đông giá rét cũng chỉ mặc quần áo mùa hè mỏng manh, thậm chí còn phải dùng băng, họ đã quen với việc này.

Băng nhanh chóng được lấy đến, đựng trong một cái chậu lớn, đặt trên bàn cạnh giường.

Tiểu thái giám mở cửa sổ, gió bắc gào thét thổi vào, khi đi qua khối băng càng lạnh thấu xương.

Lúc này Cao Long Khải thấy hơi mát mẻ hơn một chút, nhưng cảm giác vẫn không thoải mái bằng khi ôm Ngu Sở Đại tối qua.

Cả người nàng lạnh ngắt mềm mại, mùi cũng dễ chịu.

Mùi... Cao Long Khải suy nghĩ một lúc, nghi ngờ Ngu Sở Đại vẫn dùng thủ đoạn gì đó.