Sau một lúc đấu tranh, Ngu Sở Đại đã di chuyển đến bên bàn.
Ngu Sở Đại: Ta có thể chống lại mọi thứ, trừ cám dỗ.
Vậy mà ác ma Cao Long Khải lại cứ thích cám dỗ nàng.
"Thực ra thì, thϊếp cũng không đói nhưng bệ hạ trân trọng lương thực, thϊếp nguyện giúp người trân trọng... "
Cao Long Khải nghe nàng nói nhảm, chỉ vào ghế, ra hiệu ban cho ngồi.
Ngu Sở Đại ngồi xuống, ngoan ngoãn nhìn Cao Long Khải.
Nàng hiểu quy củ, hoàng đế phải động đũa trước.
Cao Long Khải nói: "Ngươi tự ăn đi, trẫm không có khẩu vị."
Hắn tùy ý gắp một đũa rau xanh bỏ vào bát, dùng đũa đảo hai cái, còn ghét bỏ hơn cả lúc nàng đảo đám than đen bụi bặm, quả thực là bộ dạng không có khẩu vị.
Ngu Sở Đại thấm thía sâu sắc thế nào là cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường người chết đói* của kẻ giàu. Nàng ngủ đến trưa mới dậy, chưa ăn gì đã lại đi về tạ ơn, bụng đã sớm đói cồn cào.
(*) (Hai câu thơ trong Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ngũ bách tự của Lý Bạch.)
Lúc này hoàng thượng đã lên tiếng, nàng là kẻ chết cóng không còn sức để giả vờ khách sáo với hắn nữa, trực tiếp cầm đũa ăn.
Món thịt nhồi gần nàng nhất có màu trắng xanh xen kẽ, phối màu thanh nhã, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.
Nàng gắp một miếng cho vào miệng, nhai một cái, mắt sáng lên ngay lập tức.
Trước đây nàng còn tưởng rằng cung đình Bắc Chiêu nấu ăn kém, không có gì ngon, hóa ra đồ ngon đều được dâng lên cho Cao Long Khải.
Từ nhỏ đến lớn, nàng đã ăn rất nhiều thịt nhồi, ngay cả cửa hàng nàng thích nhất ở Nam Huệ Quốc cũng chỉ có thể coi là thô sơ khi so sánh với món này.
Nàng không nhịn được hỏi tiểu thái giám Ngự Thiện Phòng phụ trách bày đồ ăn: "Món thịt này làm thế nào vậy? Ngon quá, tươi ngon mềm mại, không có chút cặn bã nào."
Tiểu thái giám cung kính cúi đầu đứng đó, sau khi nghe xong không trả lời, ánh mắt liếc về phía Cao Long Khải, rồi nhanh chóng quay lại.
Tệ rồi.
Ngu Sở Đại đọc được suy nghĩ của mọi người, phát hiện hiện trường có tổng cộng bốn người, lúc này tiểu thái giám và Trương Thái Điền đều rất căng thẳng - Cao Long Khải ghét ồn ào, mà nàng ngốc này lại dám nói chuyện khi hắn đang dùng bữa.
Ngu Sở Đại lặng lẽ cúi đầu xuống, chỉ thiếu điều chôn vào bát.
Nàng không hỏi, nàng không hỏi.
Cao Long Khải gắp thức ăn bỗng thấy chán, buông đũa xuống: "Mỹ nhân hỏi ngươi, trả lời đi."
Hắn thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhưng khi nói ra, tiểu thái giám đã sợ toát mồ hôi hột.
Tiểu thái giám vội vàng trả lời: "Món thịt nhồi này được làm từ thịt lợn tươi, thịt xay tại chỗ, bên trong thêm một chút tôm để tăng vị tươi, lại thêm một ít củ mã thầy để khử ngấy. Sau khi giã và lọc nhiều lần, thịt mềm mịn nên không có cặn."
Tiểu thái giám ăn nói lưu loát, giới thiệu rõ ràng và súc tích.
Nếu theo tính cách của chính Ngu Sở Đại, chắc chắn nàng sẽ khen ngợi vài câu, rồi tiếp tục trò chuyện với hắn ta.
Nhưng lúc này, nàng không dám nói nhiều nữa, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu: "Thì ra là vậy."
Nàng cúi đầu ăn, im lặng là vàng, thậm chí tiếng nhai cũng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Cả đại điện chỉ còn lại tiếng Cao Long Khải thỉnh thoảng gõ ngón tay xuống mặt bàn.
Không được nói chuyện, chuyện nhỏ, không ảnh hưởng đến khẩu vị của Ngu Sở Đại.
Động tác gắp thức ăn của nàng không hề chậm lại, những món ăn gần Cao Long Khải, nàng không tiện đứng dậy gắp nên chỉ ăn những món ở nửa bên bàn của mình.