Livestream Đoán Mệnh, Ra Mắt Liền Nổi Tiếng

Chương 14: Quỷ

Người xem livestream cũng bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người.

Bình luận 10: Này... Đây là thật hay giả? Là phim truyền hình à? Sao tui thấy đám đồn ang này đáng sợ thế?

Bình luận 11: Thứ này khác hẳn thứ chúng ta muốn xem, những người này làm tôi nổi hết da gà da vịt rồi.

Bình luận 12: Thật ghê tởm, xem mà buồn nôn, ánh mắt lão trưởng làng này quá đáng khinh.

Bình luận 13: Đây đều là kịch bản nhỉ? Vì nổi tiếng cả thôi, mọi người đừng quá nhập tâm, khẳng định là giả.

Lăng U nhìn chằm chằm trưởng làng. Từ lúc cậu bước chân vào làng, một thứ mùi khó ngửi loáng thoáng truyền đến, nhưng rất nhanh lại biến mất.

Nhưng hiện tại, trên người trưởng làng lại lần nữa truyền đến mùi hương khó ngửi kia: mùi hôi của xác chết phân hủy.

Nhưng nếu ông ta đã chết, vì sao ông ta còn có thể đứng lên, có thể nói chuyện, giống như một người bình thường.

Trưởng làng giơ lên năm ngón tay: “Giá khởi điểm 500, bắt đầu.”

Đám người dưới bục bắt đầu sôi nổi báo giá. Chuyện như vậy trưởng làng đã sớm quen tay, chắc chắn đã xảy ra rất nhiều lần, người phía dưới cũng phối hợp ăn ý mười phần.

Buổi bán đấu giá giằng co suốt một buổi chiều, nhận tiền, xác định thứ tự, mà cô gái kia vẫn luôn bị trói trên cột, không tỉnh lại.

Thẳng đến khi mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống, buổi bán đấu giá mới kết thúc.

“Được rồi, danh sách đã đánh số xong, sáng mai sẽ được dán bảng thông báo. Mọi người về trước đi.” Trưởng làng vung tay lên, những người khác đều xoay người rời đi.

Trăng khuyết cong cong treo trên bầu trời, chỉ có ánh sáng mỏng manh chiếu xuống mặt đất.

Thoáng chốc, ngay cả ánh sáng mỏng manh đó cũng bị một tầng sương mù ngăn cách, toàn bộ thế giới lâm vào bóng tối.

Bình luận 14: Ủa? Sao đen màn hình rồi?

Bình luận 15: Lạ thật, bên đấy mất mạng à?

Bình luận 16: Không đúng, mọi người nhìn xem, có cỗ kiệu màu đỏ kìa, cô gái kia sao lại thế này? Nháy mắt đã thay xong hỷ phục rồi?

Bình luận 17: Người giấy? Mọi người ơi, đó là người giấy! Trời ạ, da gà gai ốc tui nổi hết rồi.

Phía trên dàn tế xuất hiện cỗ kiệu màu đỏ, trang trí bằng lưu tô màu đỏ rực. Trên đầu cô gái kia cũng đội khăn voan màu đỏ, thay hỷ phục của tân nương.

Bốn phía cỗ kiệu đều có người giấy mặt vẽ má hồng khoa trương đang đứng.

Trưởng làng rũ mắt mỉm cười. Ông ta không cảm thấy sự biến hóa này có gì kỳ quái, ngực ông ta cũng đeo một đóa hoa hồng, nghiễm nhiên là đồ tân lang.

Một người trông như bà mối xuất hiện từ đâu đó, đứng trước cỗ kiệu, vung cái khăn trong tay lên: “Mời, tân, nương, lên, kiệu.”

Vẫn là giống lúc trước, bà ta gằn từng chữ một, nghe khô khan đến mức muốn đổ dầu bôi trơi vào miệng.

Kiều Kiều nhận ra bà ta, bà ta chính là bà mối lúc trước.

Tiếng khóa vang lên, đâm thủng trời đêm yên tĩnh, quỷ dị mà âm trầm. Cô sợ hãi yên lặng nuốt nước miếng, nhéo góc áo.

“Đuổi theo họ.” Lăng U im lặng làm khẩu hình.

Kiều Kiều không nói gì, cũng yên lặng đuổi kịp. Cũng may Lăng U dùng phù ẩn thân , nhưng cậu có niệm chú, cho nên cô vẫn có thể nhìn thấy cậu.

Có cậu ở đây, nội tâm Kiều Kiều yên tâm hơn.

Bọn họ đuổi theo đoàn người, cỗ kiệu kia lại không đi vào trong làng, mà lại là hướng về phía ngọn núi sau làng.

Vừa tiến vào trong núi, bọn họ dường như đã vào đến một thế giới khác. Cảm giác ớn lạnh làm Kiều Kiều thấy quen quen, hình như, cô đã từng tới nơi này.

Hai người bám theo cỗ kiệu, lúc này cô mới phát hiện, nơi này là nơi lúc trước cô và Quyền Vũ bái đường thành thân.

Thậm chí cô vừa đảo mắt là nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt ẩn trong bóng đêm hiện lên, nhưng ánh sáng đó lại cho cô một chút cảm giác an tâm.

Nhưng hiện tại cô phải bước vào cánh cửa này một lần nữa, cô do dự không thôi. Lăng U bên cạnh lại trực tiếp nhấc chân, không chút do dự đi vào.

Thấy cậu thong dong bình tĩnh như vậy, Kiều Kiều nghĩ có lẽ cậu đã nắm được mọi thứ trong tay, vì thế chính cô cũng nâng bước, đi vào cửa.

Bên trong cánh cửa là một cái sảnh lớn. Từ góc nhìn của cô, trừ bỏ trưởng làng và bà mối thoạt nhìn là người, mà những người khác, tất cả đều là người giấy.

Người giấy đủ loại hình thái khác nhau, có nam có nữ, có già có trẻ, tốp năm tốp ba mà tụ lại với nhau, giống như từng nhà một tới tham gia hôn lễ.

Mà trưởng làng lại chào hỏi từng người giấy một, nói thứ ngôn ngữ xa lạ mà cổ quái. Những người giấy đó không mở miệng, nhưng lại có tiếng phát ra từ trong cơ thể chúng nó.

Thậm chí, đám người giấy này đều có thể cử động, nhưng khác với người bình thường ở chỗ, động tác của chúng nó cứng đờ mười phần.

Kiều Kiều gồng mình bình tĩnh, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, yên lặng lẩm nhẩm trong lòng, không phải sợ, không phải sợ.

Nhưng khu bình luận cũng không bình tĩnh nổi.

Bình luận mười tám: Má ơi, vào xem cái livestream này là quyết định làm tui hối hận nhất cuộc đời, cứu mạng, chủ phòng thật quá đáng, lừa con tó độc thân tui đây vào lò gϊếŧ!

Bình luận 19: Clm cái thứ này còn kinh khủng hơn cả phim kinh dị, mấy người có biết vì sao không? Bởi vì nó nhìn quá chân cmn thật.

Bình luận 20: Ai đó làm ơn nói cho tui tại sao người giấy lại cử động được vậy? Là CGI à? Nhưng kỹ xảo này cũng trâu bò quá chứ, trong nước có đội kỹ xảo tinh vi như vậy sao?

Bình luận 21: Xời, mấy lầu trên ơi, nội dung cái livestream này vừa thấy chính là do một đội chuyên nghiệp làm ra lừa đám nhóc chưa học đến đại học thôi.

Bình luận 22: Quỷ! Là quỷ kìa!! Không có chân!! Tui thấy được một bóng người!! Không có chân!!

---------------

End chương 14