Chạy Trối Chết Đây Nè, Nghiêm Túc Chút Đi

Chương 5: Thẻ manh mối - Cuộc trò chuyện này quá chán rồi

Vu Tư Trân nói như vậy, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của toàn thể người chơi, tất cả mọi người đều đang chờ cô nói tiếp.

Cô cúi đầu lau đi nước mắt, từ trong ngực lấy ra hai tấm thẻ.

“Tôi tìm được hai tấm thẻ manh mối, sẵn sàng chia sẻ với mọi người, mong những người chơi còn lại hãy bầu cho vị Trương tiên sinh này. Tôi khá giỏi trong việc tìm kiếm manh mối, ít nhất nếu giữ lại tôi thì mọi người sẽ có thêm một ít gợi ý, giữ lại anh ta...... Làm sao một người hoàn toàn ích kỷ và thích hãm hại người khác lại có thể hợp tác với mọi người để đôi bên cùng có lợi? Anh ta sẽ chỉ ảnh hưởng đến tiến độ trò chơi của chúng ta.”

Trương Sảng tức giận nói: “Cô lừa ai đấy? Ai biết được thẻ manh mối của cô con mẹ nó là thật hay là giả?”

Nam Ngân Sa lấy ra hai tấm thẻ manh mối mà cô giữ ở bên mình, hoa văn mạ vàng ở mặt sau tấm thẻ giống hệt với tấm thẻ trong tay của Vu Tư Trân.

Phương Hiểu Bắc cũng lấy ra tấm thẻ trước đó tìm thấy từ trên thi thể của Lý San San, đưa ra cho mọi người xem.

“Là thật đó.”

“……”

Sắc mặt của Trương Sảng nháy mắt trở nên xám xịt.

Trước đó anh ta không tìm thấy được bất kỳ một tấm thẻ manh mối nào, điều này có nghĩa là anh ta đã hoàn toàn mất đi lợi thế khi cạnh tranh với Vu Tư Trân.

Quả nhiên, ba người chơi còn lại trước đó còn đang do dự bây giờ đã lần lượt bấm nút bỏ phiếu sau khi xác nhận được tính xác thực về thẻ manh mối.

Còn về bầu phiếu cho ai, đáp án không cần nói cũng biết.

Thời gian đếm ngược còn 30 giây.

Trương Sảng chửi rủa rồi hùng hổ trèo lên bàn, vồ lấy người chơi nam cuối cùng vừa ngồi xuống, chiến đấu quyết liệt với anh ta.

“Khốn nạn! Nếu không có sự giúp đỡ của tôi, anh có thể thoát khỏi sự trừng phạt hay sao? Anh nhờ vào sự giúp đỡ của tôi, còn dám bầu phiếu cho tôi?!”

Người chơi nam kia cũng sốt ruột: “Anh ngấm ngầm giở trò bẩn thỉu, rõ ràng là vì muốn thắng! Tôi chỉ là có chút may mắn mới có liên quan đến anh mà thôi!”

“Đ*t bố mày, đều đi chết hết cho tao.”

Trương Sảng ném đổ hộp cơm của những người chơi ngồi gần đó và bắt đầu đánh tất cả những người xuất hiện trong tầm mắt của anh ta, hành động hệt như một người điên.

Những người chơi bị ảnh hưởng đến đều sôi nổi ra tay đè anh ta lại, Nam Ngân Sa bưng hộp cơm may mắn thoát nạn của chính mình, đang định múc một thìa cơm thì chợt nghe thấy Yến Chi Khanh ở bên cạnh bình tĩnh nhắc nhở.

“Nam tiểu thư, dời ghế về phía sau một chút đi.”

Cô liếc nhìn anh một cái, cũng không hỏi thêm điều gì mà chỉ làm theo.

Trên trần nhà tựa hồ có một luồng ánh sáng đỏ, ngay sau đó Trương Sảng giống như bị một cỗ lực lượng kỳ quái nào đó kiềm chế, ánh mắt cứng đờ tại chỗ.

Đầu anh ta, ngay trước mắt toàn thể người chơi, nổ tung tại chỗ.

Óc não và máu đen đυ.c ngầu tanh tưởi như đậu phụ nghiền bỏ thêm sa tế bắn tung tóe khắp nơi, những người chơi xung quanh không một ai may mắn thoát nạn.

Khi đó đại ca Lưu Dũng đang cố gắng ngăn cản Trương Sảng phát điên nên đương nhiên giờ đây gánh chịu mũi sào, không những bị máu bắn đầy mặt mà còn không thể tiếp tục ăn phần cơm của mình.

Anh ta đay nghiến răng hai lần, đẩy hộp cơm sang một bên, một lời cũng không nói chỉ lau mặt, thần sắc khó coi.

“Mẹ nó, xui xẻo thật.”

Cảnh tượng này quá mức đẫm máu và kinh khủng, vốn dĩ hộp cơm của Hải Tư Vũ không hề dính chút máu nào nhưng nhìn đến một bãi thi thể bắn đầy trên bàn, cô cũng không khỏi cảm thấy buồn nôn.

Cô buông đũa ngừng ăn, nhìn thấy Nam Ngân Sa ở đối diện vẫn còn đang lột tôm, trong lòng là cảm giác vô cùng bội phục.

“Em gái, em cũng thật “*dữ” à nha.”

(*dữ: nguyên văn là “cường” nghĩa là mạnh mẽ, nhưng mà dịch thành “dữ” để thể hiện được sự bội phục của Hải Tư Vũ đối với Nam Ngân Sa hơn.)

Nam Ngân Sa đến đầu còn chẳng ngẩng lên: “Không chừng một ngày nào đó sẽ chết, ăn nhiều thêm một miếng thì no thêm một miếng.”

“Đừng tiêu cực như vậy, tôi có cảm giác cô sẽ sống lâu hơn hầu hết những người chơi khác.”

“Chết sớm hay muộn cũng đều là chết, để xem vận mệnh thế nào đi.”

“……”

Hải Tư Vũ “Chậc” một tiếng, sáng suốt dừng lại cuộc trò chuyện vô cùng buồn thảm này.

Vu Tư Trân _ người cuối cùng cũng đã an toàn, giờ phút này đã bị cái chết thê thảm của Trương Sảng dọa sợ, cô cố gắng nhịn xuống cơn buồn nôn ở cổ họng, thật cẩn thận bước đến trước bàn dài, cúi đầu trước mọi người.

“Cảm ơn tất cả mọi người đã bầu phiếu cho tôi và...... những người đã bỏ phiếu trắng, mọi người đã cứu mạng tôi.”

Tên Otaku gầy ngồi trên ghế, nhìn hộp cơm đẫm máu trước mặt, yếu ớt lẩm bẩm: “Không ai cứ mạng ai cả, dù sao thì mọi người đều gián tiếp gϊếŧ người, gϊếŧ ai thì không phải là gϊếŧ.”

Người nên được cảm ơn nhất vẫn là chính cô, bởi vì trong tay cô có hai tấm thẻ manh mối, đây mới chính là chìa khóa mấu chốt.

Yến Chi Khanh lịch sự hỏi: “Vu tiểu thư, có thể cho tôi xem thẻ manh mối một chút được không?”

“A…… Đương nhiên là được.”

Có người chơi không vui: “Dựa vào đâu mà anh ta được xem trước? Anh ta căn bản không có bỏ phiếu, chúng tôi bầu chọn Trương Sảng giúp cô, không phải cô nên cho chúng tôi xem trước hay sao?”

Nam Ngân Sa mất kiên nhẫn đem một chiếc đũa ném tới, làm bộ muốn cầm đao lên.

“Có bệnh hả, mắt anh là sắp mù đến nơi rồi? Chỉ cỡ vài giây nữa là không nhìn được nữa phải không?”

“……”

Người chơi kia lập tức lặng im câm nín.

Tình hình thế cục càng căng thẳng, ai có khí thế lớn mạnh hơn sẽ chiếm thế chủ động, chưa kể thanh trường đao của Nam Ngân Sa là vũ khí lợi hại nhất có thể trấn áp tình hình lúc này.

Yến Chi Khanh mỉm cười nhìn về phía Nam Ngân Sa, thấp giọng nói: “Cảm ơn Nam tiểu thư.”

“Đừng nhiều lời nữa.”

Cô chỉ đơn giản trực tiếp lấy đi tấm thẻ manh mối từ tay anh, rũ mắt thoáng nhìn.

Hai tấm thẻ manh mối dường như không phải cùng loại nhắc nhở.

Tấm thứ nhất, vẫn là lời nhắc nhở về số tầng địa ngục: 【Kẻ bất hiếu với cha mẹ, kết án tầng thứ mười ba.】

Tấm thứ hai, là một dòng chữ khó hiểu chưa có lời giải đáp: 【Người bất tử ẩn giấu trong tên.】

【Người bất tử ẩn giấu trong tên.】

【Người chết không có bí mật.】

Tấm thẻ này gần như tương ứng với tấm thẻ được tìm thấy trên thi thể của ông chú béo trước đó.

Rốt cuộc thì manh mối này muốn hướng dẫn người chơi về cái gì?

Yến Chi Khanh đứng dậy đi đến bảng điền đáp án, theo thứ tự lật qua bảng tên của từng người chơi.

Quả nhiên, ngoài tấm bảng tên lúc đầu của chú béo, lần này còn có thêm ba tấm bảng tên có dòng chữ nhắc nhở.

Lý San San, cô gái bện tóc hai chùm —— Người chết phỉ báng hại người:

Người chơi nam đã hóa thành nô ɭệ ma —— Người chết thu nhận hối lộ;

Trương Sảng, người mới vừa bị bầu phiếu xử quyết —— Người chết giao dịch không công bằng.

Kết hợp với những tấm thẻ manh mối đã thu được, tổ hợp duy nhất hiện tại có thể xác định được chính là Lý San San.

Kẻ phỉ báng và làm hại người khác, kết án tầng thứ nhất.

Yến Chi Khanh đặt bảng tên của Lý San San và tấm bảng gỗ có khắc số 1 nằm theo chiều ngang lên bảng điền đáp án.

Lúc này Nam Ngân Sa cũng đi tới phía sau anh, vươn tay qua vai Yến Chi Khanh cầm lấy bảng tên của chính mình và tấm bảng gỗ có khắc số 13 nối lại cùng nhau.

Kẻ bất hiếu với cha mẹ, kết án tầng thứ mười ba.

Cô tự nhận điều này.

“Trước kia mấy người đã làm ra những chuyện gì, tự mình chắc hẳn cũng biết rõ ràng nhỉ?” Cô lạnh nhạt quay đầu, “Muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi thì tự thừa nhận nhanh đi.”

“……”

Người chơi nhìn nhau, bọn họ nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Nam Ngân Sa lấy ra hai tấm thẻ manh mối của bản thân, đọc lời nhắc ở trên thẻ.

“Kẻ gây chuyện bỏ trốn, kết án tầng thứ tư; kẻ tụ tập vì dâʍ ɭσạи, kết án tầng thứ chín —— đây là đang ám chỉ ai? Đối chiếu số thứ tự đi.”

Có người còn nghi ngờ: “Lời nhắc này chắc gì đã đúng với trải nghiệm thật của chúng ta? Có thể là do hệ thống chỉ định ngẫu nhiên thì sao?”

“Những người có đầu óc thì sẽ không thốt ra những lời nói ngu xuẩn như vậy.”

“…… Cái cô này không được dạy bảo đàng hoàng hay gì vậy?”

Kết quả vừa mới mắng xong, một người chơi khác đã đứng dậy, dùng lời nói vả mặt hắn ta.

“Ờ...... Tôi là người ở tầng thứ chín, hồi đó tôi làm ở quán bar hộp đêm, chuyên cung cấp dịch vụ giới thiệu những cô gái xinh đẹp cho khách hàng VIP, haha......”

Nói ngắn gọn là, kẻ dẫn mối dắt khách, hơn nữa cũng chẳng hề xấu hổ mà còn có chút kiêu ngạo.

Nam Ngân Sa cười lạnh: “Muốn thắng màn chơi này, tốt nhất là đừng giấu giếm bất cứ điều gì, giả vờ ngu ngốc chỉ dẫn tới cái chết một cách nhanh hơn thôi.”

Vậy nên sau đó người chơi ban đầu kia không còn nói thêm gì, chỉ ngầm trừng mắt liếc nhìn cô một cái, bước đến lấy bảng tên gỗ của mình, đặt ở trước con số 4.

Có thể thấy được đây cũng là một trải nghiệm thật, hắn ta gây chuyện rồi bỏ trốn.

Người chơi vừa thừa nhận bản thân là kẻ ở tầng thứ chín sờ túi lấy ra một tấm manh mối mới.

“Tôi cũng tìm được, kẻ trộm cắp, phán tầng thứ mười bảy, là ai vậy?”

Lần này hiện trường im lặng một khoảng thời gian, cuối cùng anh chàng Otaku gầy ốm kia là người mở miệng.

“Chắc là tôi, thời điểm tôi học đại học, đã từng trộm mô hình của bạn cùng phòng làm để mang đi bán, sau đó…… sau này tôi xin lỗi, cậu ấy cũng đã tha thứ.”

Người chơi cầm tấm thẻ manh mối cười nhạo: “Xin lỗi thì xin lỗi, tha thứ thì tha thứ, nhưng chung quy thì cậu vẫn đã trộm rồi, đã trộm thì chính là kẻ trộm cắp.”

Anh chàng Otaku không biện giải, anh ta cầm lấy bảng tên của chính mình, đặt chung một chỗ với con số 17.

Sau đó anh ta quay đầu đi, nghiêm túc nhìn lướt qua bảng tên kim loại ở trước ngực của đối phương, hiển nhiên là đang xác nhận tên của đối phương.

Phương Hiểu Bắc khoanh tay đứng một bên, giống như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt âm trầm nhiều thêm một chút nghiền ngẫm.

Cô ấy nói: “Chỉ cần có người chết, mặt sau của bảng tên sẽ xuất hiện nhắc nhở?”

“Em gái à, chị khuyên em nghĩ cũng đừng nghĩ.” Hải Tư Vũ nói, “Gϊếŧ người là thói quen, không vì bất đắc dĩ thì đừng chọn đi con đường này.”

“Tôi không muốn làm như vậy, nhưng tôi đoán, nhất định sẽ có người làm như vậy.”

“Đây không phải là trò chơi cạnh tranh, là trò chơi hợp tác, mọi người có thể cùng nhau chiến thắng, việc gì phải làm điều thừa thãi?”

“Lỡ như có người nói dối thì sao?” Giọng nói khàn quá mức của Phương Hiểu Bắc vang lên, theo đó thấm vào lòng người, “Lý do nói sự thật chỉ có một, nhưng lý do để nói dối lại rất nhiều.”

Nói xong, cô ấy quấn chặt áo khoác đen to rộng trên người lại, không để ý tới mọi người, chỉ rời khỏi đại sảnh.

Sau khi giải tán tại chỗ, những người chơi còn lại tiếp tục tìm kiếm manh mối ở mọi ngóc ngách của tòa nhà.

Trong khoảng thời gian này, bốn người Nam Ngân Sa, Yến Chi Khanh, Hải Tư Vũ cùng Lưu Dũng luôn hành động cùng nhau, trên đường gặp phải hồn ma nữ sinh trung học, tất cả đều bị buộc phải rút lui.

Thanh đao của Nam Ngân Sa trong trận chiến đóng một vai trò vô cùng quan trọng, cô vung đao với uy lực rất mạnh, xuất chiêu là thấy máu, theo như lời của anh lớn Lưu Dũng thì chính là “Một cô nhóc tàn nhẫn, chẳng giống con gái chút nào”.

“Cô bé, thanh đao của cô có vẻ là một thanh đao tốt nhỉ, nó có tên không?”

Nam Ngân Sa đang khoanh chân ngồi trên bàn, dùng miếng vải xé từ ga trải giường lau đi máu dính trên lưỡi đao, nghe vậy, cô lười nhác nhướng mi.

“Có.”

“Gọi là gì?”

“Sương Tuyết Minh.”

*Triệu khách mạn hồ anh,

Ngô câu sương tuyết minh.

Ngân an chiếu bạch mã,

Táp đạp như lưu tinh.

(*Bản dịch từ Thi Viện:

Khách nước Triệu đeo giải mũ thô sơ,

Thanh Ngô câu sáng như sương tuyết.

Yên bạc soi chiếu con ngựa trắng,

Lấp loáng như sao bay.)

Hải Tư Vũ cười nói: “Là từ bài thơ của Lý Bạch sao? Thật là hào hùng, xem ra người tặng thanh đao này muốn cô trở thành một sát thủ xuất sắc.”

“Có lẽ vậy.” Nam Ngân Sa tra đao và vỏ, “Chỉ sợ là tôi đã làm hắn thất vọng rồi.”

Yến Chi Khanh thở dài, dùng giọng điệu ôn hoà chuyển chủ đề: “Vừa rồi tôi tìm thấy một tấm thẻ manh mối ở trên tủ, không biết là tương ứng với ai.”

“Đọc ra nghe thử xem.”

“Kẻ nghiện cờ bạc, phán tầng thứ tám.”

Sắc mặt của Lưu Dũng nhất thời tối sầm: “Mẹ nó, con chó này so với hệ thống đúng thật là cái gì cũng điều tra ra.”

“Vậy thì, tấm thẻ này có liên quan đến Lưu tiên sinh?”

“…… Ừm, tuổi trẻ không hiểu chuyện, nghiện bài bạc đến nỗi táng gia bại sản, thậm chí vợ cũng ly hôn với tôi.”

Hải Tư Vũ an ủi anh: “Anh Lưu, đừng quá để ý đến chuyện trước đó, nếu giờ anh thay đổi, về sau vẫn có thể theo đuổi lại chị dâu.”

“Nói không chừng chưa theo đuổi được vợ, tôi đã chết ở trong trò chơi này rồi.” Lưu Dũng gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ, “Thôi, không nhắc tới chuyện đen đủi này nữa, chờ lát nữa chúng ta xuống lầu một lấy bảng tên của tôi treo lên.”

“Được.”

Không ngờ, trước khi bọn họ xuống lầu, lại nghe thấy âm thanh đồng hồ rung lên, hệ thống đã gửi tới lời nhắc nhở:

【Mời người chơi bỏ phiếu bầu quyết để chọn ra hồn ma thứ hai trong trò chơi.】

【Nếu tất cả người chơi bỏ phiếu trắng, ma quỷ sẽ được tạo ngẫu nhiên từ đội của người chơi.】

【Thời gian thảo luận: 15 phút.】

Ánh sáng bên trong tòa nhà mờ ảo khiến mọi người dễ mất đi khái niệm về thời gian, đêm đến nhanh hơn họ nghĩ.

Lần này việc bình chọn không yêu cầu người chơi phải tập trung tại bàn dài mà có thể thực hiện ngay tại chỗ.

Hoàn toàn không biết được kết quả, như vậy thường thì sẽ càng đáng sợ hơn.

Hải Tư Vũ nói: “Tôi nghĩ việc khiến những người chơi này bỏ phiếu trắng, căn bản là điều không thể, vậy nên chúng ta hãy tự bảo vệ mình trước đi."

“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Yến Chi Khanh bình tĩnh gật đầu, “Hơn nữa chúng ta tuyệt đối không thể chia ra bầu phiếu, nếu không đêm nay rất có thể sẽ bị loại bỏ……”

“Ừm?”

“Có lẽ sẽ là Nam tiểu thư.”