Mùa ở nơi này có lẽ là vào cuối thu, gió thảm mưa sầu, bóng cây lay động, trong phạm vi vài trăm mét là sự hiu quạnh hoang vắng, chỉ có duy nhất một toà chung cư mười chín tầng đứng trơ trọi.
Nhìn lướt qua thì đó là toà chung cư cũ kỹ lâu đời, các bức tường bên ngoài đã sớm bong tróc loang lổ, cơ sở vật chất trong toà chung cư cũng đã cũ, mọi cửa sổ đều bị bịt kín, bốn phía đâu đâu cũng tích tụ một lớp bùn hôi thật dày.
Đại sảnh tầng một có bày một chiếc bàn đàm phán dài, hai bên hông bàn mỗi bên đặt chín chiếc ghế ngồi, ngoài ra ở phía cuối trung tâm được đặt đơn độc một chiếc ghế, tổng cộng là mười chín chiếc.
Cánh cửa cách đó không xa cũng bị khoá, có một ông chú mập mạp muốn mạnh mẽ phá cửa rời đi, kết quả không hiểu do kích hoạt trúng cơ chế gì khiến toàn bộ cánh tay bị cắt đứt, máu tươi bắn tung toé, tức khắc ông ta ngã quỵ trên mặt đất.
Lục tục vài người từ trên lầu đi vào đại sảnh, nam nữ với trang phục khác nhau, nhìn thấy cảnh như vậy cũng chẳng để ý tới, có vẻ như đã quen với điều này, từng người ngồi vào chiếc bàn dài.
Sau đó, một chị gái mặc áo trắng, khoảng 30 tuổi với kiểu tóc mái dày, dáng vẻ giản dị bước vào đại sảnh, nhìn thấy cảnh tượng này khiến cô ta sợ đến mức lùi lại vài bước, hoảng loạn hô to gọi người.
“Có người bị thương rồi? Ai làm thế? Mọi người mau tới giúp đỡ với!”
Tuy nhiên, tất cả đều chỉ thờ ơ nhìn, không một ai muốn tiến tới giúp đỡ, trong đó có một cô gái bện tóc hai chùm, thậm chí còn chế nhạo mà cười một tiếng.
Người thì trông đáng yêu nhưng những lời nói ra lại không đáng yêu như vẻ bề ngoài.
“Tỉnh táo lại đi bà chị, cánh tay của ông ta đều đã đứt đoạn rồi, không chừng cũng chẳng sống được bao lâu trong trò chơi này, cứu ông ta để làm gì? Nếu như bà chị cảm thấy ông ta đáng thương, vậy không bằng cầm đao lên chém ông ta một nhát thật dứt khoát đi.”
Chị gái áo trắng vẻ mặt khó tin: “Cô đang nói cái gì vậy? Đây là một mạng người đấy!”
“Chỉ cần nhìn thấy phản ứng ấu trĩ này của bà chị, tôi liền biết bà chị là một người chơi mới, chỉ có người chơi mới mới có thể thương hại lẫn nhau.”
Một số khác có người gật đầu, có người lặng im, có người hả hê nhìn người khác gặp hoạ, thoạt nhìn có tận tám đến chín trong mười người đều đồng tình với quan điểm của cô gái tóc hai chùm.
Trong sinh hoạt nhất tầm thường nhân tình vị, ở chỗ này phảng phất đều tan thành mây khói.
Tình người trong cuộc sống bình thường, ở tại nơi này phảng phất đều chẳng còn lại gì.
Chị gái áo trắng bất lực không biết làm gì, lại không đành lòng để người bệnh một mình, nhưng ông chú béo này thật sự quá nặng, sức của cô không đủ để kéo ông ấy, chỉ có thể đứng một bên lo lắng.
Cuối cùng cũng có một chàng trai trẻ ngồi phía bên phải chiếc bàn dài đứng dậy, giúp cô ấy kéo ông chú béo kia vào một góc, rồi cởϊ áσ khoác ra đắp lên cho ông ấy.
“Nơi này không có thuốc chữa trị, vết thương như vậy cùng với lượng máu chảy ra cũng quá nhiều, cho dù có băng bó, cũng khó tránh khỏi bị nhiễm trùng mà tử vong.”
Chàng trai đeo một cặp kính gọng vàng tinh xảo, dáng vẻ cao quý, ngay cả khi nói ra một sự thật rét lạnh lòng người, giọng điệu vẫn rất ôn hoà, mang đến tác dụng xoa dịu cảm xúc.
Trước ngực anh ấy là bảng tên kim loại khắc ba chữ “Yến Chi Khanh” in đậm.
Đó là một trong những đạo cụ ban đầu mà mỗi người chơi sẽ nhận được khi vào game, dùng để nhận dạng lẫn nhau.
Ngoài ra còn có đồng hồ kim loại, nó được dùng để nhận mệnh lệnh và lời nhắc nhở từ hệ thống.
Chị gái áo trắng có chút hoang mang lo sợ, theo bản năng nắm lấy tay anh, nhưng sau có lẽ cảm thấy không được phù hợp liền ngượng ngùng buông tay.
Giọng nói cô ấy có chút nức nở, thấp giọng thành khẩn hỏi: “Tiên sinh, ngài có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?”
“Đây là trò chơi Bingo, tôi nhớ rằng khi tiến vào trò chơi, hệ thống hình như đã phát ra quy tắc?”. Yến Chi Khanh chỉ vào đồng hồ kim loại trên tay trái, kiên nhẫn giải thích, “Thẻ số Bingo 9×9, kể từ bây giờ, mỗi khi cô vượt qua một màn chơi, sẽ có một ô sáng lên ngẫu nhiên cho đến khi đường thẳng được kết nối thành công theo chiều ngang, dọc hoặc chéo.”
“Vậy nếu như thất bại thì sao?”
Cô gái tóc hai chùm vừa rồi lại tiếp tục lên giọng trêu chọc: “Nếu thất bại bà chị liền chết trong trò chơi, đồng thời ngoài hiện thực cũng sẽ biến mất!”
“……”
Sắc mặt của chị gái áo trắng nháy mắt tái nhợt.
Xét thấy người chơi mới sớm hay muộn cũng phải chấp nhận sự thật này, Yến Chi Khanh không có cách nào tốt hơn để an ủi cô ấy, anh thở dài, vòng qua đối phương và về lại chỗ ngồi.
Lúc này, càng ngày càng nhiều người chơi bước vào đại sảnh, mười chín chỗ ngồi bên chiếc bàn dài chẳng mấy chốc đã được lấp đầy.
Không, hay nói theo cách khác, chỉ có tối đa mười tám chiếc ghế được lấp đầy.
Bởi vì trong góc, ông chú béo nằm trên vũng máu đã dần tắt thở.
……
Năm nay, một hệ thống tên là【Vô thường】bao trùm toàn bộ không gian song song, hàng chục triệu người bình thường bị buộc phải tham gia vào một trò chơi trốn thoát cực kỳ tàn khốc này.
Chỉ khi thu thập đủ các con số, kết nối hoàn thành đường thẳng Bingo, mới có thể quay trở lại thế giới hiện thực, khi đó bạn cũng sẽ nhận được khoản tiền thượng hậu hĩnh.
Nhưng mạng không còn, thì cần tiền để làm gì?
Tất cả người chơi không có lựa chọn nào khác, cũng không một ai biết khi nào trò chơi mới kết thúc.
Đây gần như là một con đường không thể quay đầu.
Đồng hồ lúc này chỉ 20 giờ 50 đêm.
Ngoại trừ ông chú béo đã chết, mười bảy người chơi đã ngồi vào chiếc bàn dài, theo lý thuyết thì chỉ còn lại một người chơi cuối cùng.
Cô gái tóc hai chùm liếc nhìn đồng hồ, mỉa mai châm chọc: “Ở những màn chơi trước, nếu hết thời gian thì người chơi sẽ bị loại, tôi nghĩ lần này sẽ bớt đi được một đối thủ.”
Bảng tên kim loại trước ngực cô ta có khắc ba chữ “Lý San San”.
“Đây không phải là trò chơi trốn thoát sao?”. Chị gái áo trắng tên Vu Tư Trân hỏi lại một cách nghi ngờ và bất an, “Quy tắc không nói rằng chúng ta đang ở trong một mối quan hệ cạnh tranh, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau và cùng qua màn chứ.”
“Bà chị à, chị tỉnh lại đi, tôi đã tham gia ba màn chơi, không có màn nào là mọi người cùng nhau hợp tác vượt qua cả, hệ thống cũng không cho phép chúng ta có một cái kết có hậu đâu. Không tin thì chị hỏi bọn họ chút đi.”
“……”
Vu Tư Trân quay đầu lại, xung quanh cô là những người xa lạ nhìn cô như hổ rình mồi, người chơi duy nhất có thể mang lại cho cô một chút niềm tin cũng chỉ có người vừa mới giúp đỡ cô _ Yến Chi Khanh mà thôi.
Cô hướng mắt về phía anh cầu xin sự giúp đỡ.
“Thật ra cũng không thể nhìn theo hướng khái quát được, dù sao thì có một số trò chơi vẫn cần đến sự hợp hợp chân thành của mọi người.” Ngữ điệu của Yến Chi Khanh vẫn ôn hoà như cũ, “Vậy nên, trước khi đến thời khắc bất đắc dĩ, tôi hy vọng mọi người sẽ không dấn thân vào con đường tàn sát lẫn nhau.”
Lý San San liếc mắt nhìn tới: “Soái ca, anh tham gia qua bao nhiêu màn chơi rồi?”
“Năm màn.”
“……Được rồi, vậy thì anh có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, tạm thời cho là anh đúng đi.”
Ở ngoài cùng bên trái, có một người đàn ông lực lưỡng với hình xăm trên cánh tay và quả đầu húi cua, hắn ta thô lỗ mở miệng.
“Quên mấy điều vớ vẩn đó đi, cuối cùng thì người này có tới không? Hay là chết rồi?”
Hắn bên cạnh vị kia trên trán dài quá khối bớt gầy yếu trạch nam, nhỏ giọng nói thầm.
Tên Otaku gầy gò có vết bớt trên trán bên cạnh hắn nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Thông thường trò chơi sẽ bắt đầu vào đúng 9 giờ, sắp 9 giờ rồi.”
Nếu người chơi không có mặt đúng lúc 9 giờ, người đó sẽ tự động bị loại bỏ.”
Thời gian trôi qua trong im lặng, đã đến 20 giờ 59, khoảng cách đến thời gian quy định chỉ còn mười mấy giây.
Ngay lúc đó, một cô gái trẻ khoảng chừng 20 tuổi lười biếng nhấc chân bước vào tầm mắt mọi người.
Bảng tên kim loại trước ngực cô được khắc một cái tên rất tinh tế và đầy tính nghệ thuật.
Nam Ngân Sa.
Cô nhuộm mái tóc xoăn của mình một màu xanh bạc, đôi mắt khói buồn bã, trên người là chiếc áo hoodie rộng thùng thình có in hình vẽ bậy bạ, mang đôi boot Martin được khảm đinh tán, trong tay còn cầm theo một thanh đao cong dài.
Phải thừa nhận rằng, vừa mới nhìn bộ trang phục này còn tưởng rằng cô đang cosplay.
Dựa theo quy tắc, sau khi bị hệ thống【Vô thường】trói buộc, người chơi sẽ hoàn toàn tách biệt với thế giới thực, vì vậy, nếu người chơi muốn mang theo vũ khí của mình vào trò chơi, cũng chỉ có thể đảm bảo trong vài phút bị hệ thống trói buộc, vũ khí phải ở ngay bên mình.
Điều này cho thấy, lúc ấy cô đang cầm thanh đao trên tay, hoặc là thường xuyên mang theo thanh đao này bên người, nhưng dù cho là là giả thuyết nào thì điều này cũng rất kỳ quái.
Cô nhìn quanh một vòng, phát hiện chỉ còn một ghế trống cuối cùng, đó là bên cạnh Yến Chi Khanh, vì thế thản nhiên mà bước tới ngồi vào, ngồi rồi cũng rất tuỳ tiện ném thanh đao “rầm” lên chiếc bàn dài trước mặt.
Lý San San khoanh tay, ngả người về sau, nhếch khoé miệng khinh thường: “Chậc, tôi còn tưởng rằng trong trò chơi này, sẽ không gặp phải những đứa mắc bệnh *Chūnibyō chứ.”
Nam Ngân Sa lãnh lùng ngước mắt: “Cô gặp qua *Chūnibyō rồi?”
(*Chūnibyō: bệnh này còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".)
“Gặp rồi nha, còn không phải chính là cô sao?” Lý San San cười nói, “Thanh đao này chỉ cần hai trăm nhân dân tệ là có thể mua được trên phần mềm mua sắm, cô cố ý mang vào trò chơi, không cảm thấy rườm rà à?”
“Nếu như cô tò mò, hay là tôi thử chém cậu một đao nhé?
Lý San San bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chuẩn bị nổi giận thì thấy Yến Chi Khanh ở đối diện mình đang mỉm cười.
“…… Anh cười cái gì?”
Yến Chi Khanh chậm rãi nói: “ Bất luận từ dáng vẻ hay là dựa vào âm thanh để phán đoán thì đây đều là một thanh đao thật.”
Lưỡi đao này dài khoảng 70 đến 80cm, cùng loại với đao kiếm thời nhà Đường; vỏ đao được đặc chế từ gỗ Long Phượng đàn, hoa văn chạm khắc tinh xảo được mạ vàng, cán đao có thiết kế dạng cuộn cong nhẹ, chuôi đao được quấn dây đỏ, cho cảm giác cầm nắm chắc chắn.
Loại đao thông thường tuyệt đối không thể có được tay nghệ tinh xảo như vậy, anh cũng có chút hiểu biết, nhìn ra được rằng người chế tạo thanh đao này hẳn phải là một vị nghệ nhân giàu kinh nghiệm.
Anh vừa nói lời này, ánh mắt của mọi người nhất thời đều tập trung trên người anh, Lý San San tự ý thức được bản thân mất mặt, không khỏi âm dương quái khí.
“Đao thật thì có tác dụng gì? Phải có khả năng sử dụng nó mới được, nếu không thì chẳng phải là đồ trang trí à?”
Nam Ngân Sa có vẻ lười để ý đến cô ta, ngược lại nhếch môi liếc nhìn về phía Yến Chi Khanh.
“Anh cũng khá biết nhìn hàng.”
Yến Chi Khanh gật đầu nhẹ một cái: “Quá khen rồi.”
Người chơi đã đến đông đủ, đồng hồ của những người có mặt đều rung lên và sôi nổi hiện ra các khung nhắc nhở màu xanh lá.
【Chủ đề của trò chơi】: 【Bạn đang ở tầng địa ngục thứ mấy?】
【Quy tắc của trò chơi】:
① Vui lòng tránh thoát khỏi sự truy đuổi của ma quỷ trong vòng 48 giờ, tìm kiếm manh mối và đạo cụ trong phạm vi chung cư, mang tên của cư dân khớp chính xác với số tầng địa ngục của họ, hoàn thành các câu hỏi kiểm tra có thể mở cửa để trốn thoát;
② Nếu cư dân bị ma quỷ gϊếŧ chết, tức khắc sẽ trở thành nô ɭệ của ma quỷ, tiến hành truy kích với chúng;
③ *Nếu hết thời gian mà vẫn chưa hoàn thành các câu hỏi kiểm tra, những cư dân còn lại sẽ bị trừng phạt bằng cách tiêu diệt.
【Trò chơi bắt đầu, chúc bạn may mắn.】
Các quy tắc lần này có phần hơi khó hiểu.
Nhưng *hai chữ “toàn bộ tiêu diệt” này, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ.
(*Bản gốc của quy tắc thứ 3 là: 若时间截止,尚未完成考题,剩余居民以团灭论处。)
Ngay lúc mọi người đang căng thẳng suy đoán xem cái gọi là câu hỏi kiểm tra rốt cuộc là cái gì thì đột nhiên nghe thấy Vu Tư Trân hô nhỏ một tiếng.
“Nhìn kìa...... đằng kia!”
Mọi người quay đầu lại.
Ở góc đại sảnh, cách thi thể của ông chú béo không xa, sàn nhà cũ kỹ nứt dần sang hai bên, sau đó một cơ quan bằng gỗ giống như bảng điền đáp án chậm rãi nhô lên.
Trên bảng điền đáp án là một rãnh 2×19, phía dưới bày các thẻ gỗ khắc tên người chơi, các thẻ gỗ khắc số từ 1 đến 19, còn có hai thẻ gỗ trống được đặt ngay ngắn bên dưới.
Cùng lúc đó, đồng hồ lần nữa hiện lên một lời nhắc nhở.
【Người chơi vui lòng tiến hành bỏ phiếu để chọn ra “ma quỷ” đầu tiên.】
【Nếu toàn bộ người chơi bỏ phiếu trắng, “ma quỷ” sẽ được chọn ngẫu nhiên từ đội người chơi.】
【Thời gian thảo luận là 15 phút.】