Thịnh Ninh nằm mơ cũng không nghĩ đến, có một ngày mình sẽ xuyên không.
Hơn nữa còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mà nàng đã đọc, trong cuốn tiểu thuyết này nơi mà tất cả mọi người đều là chó liếʍ.
Không có bàn tay vàng, cũng không có hệ thống bên người.
Thứ duy nhất nàng có, chính là khẩu súng Gatling phiên bản cải tiến mà nàng đã nghiên cứu trước khi xuyên sách.
Một phút có thể bắn ra 300 viên đạn, uy lực mạnh mẽ, một băng đạn là có thể gϊếŧ chết một tên chó liếʍ.
À đúng rồi, nàng còn có một không gian thần thức nữa, nàng đã từng vào xem, ở bên trong chỉ có vô số băng đạn.
Nhưng mà nàng không xuyên thành nữ chính có một số mệnh tốt đẹp.
Mà lại xuyên thành một phế vật trùng tên trùng họ với mình, là một đệ tử ngoại môn của Thái Hư Tông, có ngũ linh căn phế vật.
Nói là đệ tử ngoại môn cũng chỉ là lời nói bề ngoài cho dễ nghe mà thôi, một phế vật ngũ hệ linh căn, còn phế hơn so với người bình thường, ngay cả con chó canh cửa của ngoại môn nuôi cũng có địa vị cao hơn cả nàng.
Bị bắt làm việc nặng, bị coi thường, bị đổ oan.
Nhưng việc bẩn thỉu, nặng nhọc mà người khác không muốn làm, những việc làm sai, tất cả đều đổ lên đầu nàng.
Cho dù như vậy, nguyên chủ cũng chưa từng oán trách một câu.
Trong Tu Chân Giới, nàng không quyền không thế, cũng không có hào quang vạn người mê như nữ chính, chỉ có thể bị bắt nạt.
Ở lại ngoại môn của Thái Hư Tông còn có cơm ăn.
Nếu ra khỏi cửa Thái Hư Tông, nàng chỉ có thể bị các tông môn các ức hϊếp, cuối cùng là chết đói ngoài đường.
Vì để có cơm ăn, nàng luôn cố gắng giả làm người tàng hình, không để người khác chú ý đến mình.
Kết quả chỉ vì nữ chính liếc mắt nhìn nàng một cái, khóc lóc nói một câu: "Ngay cả đệ tử ngoại môn của Thái Hư Tông cũng sống tốt hơn nàng ta."
Đám chó liếʍ ngu ngốc kia của Thái Hư Tông lập tức đá nguyên chủ ra khỏi tông môn.
Cuối cùng nguyên chủ chết đói ngoài đường, từ đầu đến cuối không một ai thương xót cho nàng.
Chỉ vì nàng là một phế vật bị đại tông môn đuổi đi.
Còn nữ chính mang theo hào quang vạn người mê, Sư Nguyệt Dao.
Lúc này Thịnh Ninh dùng một chân đạp lên vai một nữ tử mặc y phục màu đỏ thẫm, tay nàng cầm Gatling, họng súng chĩa thẳng vào trán nàng ta.
"Ngay cả đệ tử ngoại môn của Thái Hư Tông cũng sống tốt hơn ngươi? Lời này ngươi cũng nói ra được sao."
"Ngươi có muốn thử mỗi ngày trời chưa sáng đã phải dậy quét sân, bữa đói bữa no, nếu làm việc không tốt sẽ bị đánh bị mắng không?"
"Vừa rồi ta cũng chỉ nói một câu "Đừng quá nuông chiều." Đã bị đám chó liếʍ sau lưng ngươi mắng chửi suốt ba canh giờ, đổi lại là ngươi, nếu ngươi bị mắng bị chửi suốt ba canh giờ thử xem?"
Trên khuôn mặt người nữ tử hiện lên rõ ràng hai chữ "hoảng sợ", khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.
"Ta không có...."
"Ngươi không có cái gì?" Thịnh Ninh nghiến răng, "Chẳng phải ngươi rất khinh thường tiểu tông môn kia của ngươi, muốn gia nhập vào đại tông môn sao?"
"Được thôi, ta đến tông môn của ngươi, ngươi đến đại tông môn của ta làm đệ tử quét rác, thế nào?"
Thịnh Ninh tức muốn chết.
Nàng chỉ mới xuyên qua mà thôi, còn chưa kịp hoàn hồn từ cốt truyện trong nguyên tác.
Thì đã thấy nữ chính Sư Nguyệt Dao lại lén lút chạy đến Thái Hư Tông.
Lại nghĩ đến nguyên chủ trong nguyên tác chính là vì lần này mà bị đá ra khỏi Thái Hư Tông, thậm chí lúc này Thịnh Ninh còn chưa kịp chạy thì đã bị vạ lây.