Bần Tăng Và Nàng

Chương 7: Giao kèo ba năm

Oánh Cơ bị người Triều Hy áp giải, lao đi với tốc độ chóng mặt, cơ thể nàng là của người phàm tục, ngực và bụng đau đớn, buồn nôn, từng đợt chóng mặt kéo đến, nàng chỉ có thể bám vào Ba Tiêu để đứng vững.

Khi đến nơi, Oánh Cơ khó chịu đến mức sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Thị vệ ở phía sau đẩy mạnh vai nàng, đẩy nàng vào trong điện. Oánh Cơ loạng choạng nhưng nhanh chóng đứng vững, nàng quay đầu nhìn lại, thấy Ba Tiêu bị giữ lại, không được vào trong.

Oánh Cơ lắc đầu với Ba Tiêu, rồi quay lại nhìn về phía ngai vàng cuối đại điện, nơi Tiết Thái hậu đang ngồi.

Nàng từ từ thở ra một hơi dài, trên môi nở một nụ cười quyến rũ, bước từng bước về phía Tiết Thái hậu, đầu ngẩng cao, bước đi uyển chuyển, vòng eo lắc lư mềm mại, chiếc chuông bạc trên cổ chân vang lên leng keng theo từng bước chân.

Những người hầu cận hai bên điện đều không tự chủ mà liếc nhìn nàng, chỉ một cái nhìn, ánh mắt họ liền bị hút chặt vào bóng dáng yêu kiều, quyến rũ của nàng.

Oánh Cơ dừng lại trước bậc ngọc, cúi người quỳ bái: “Đa tạ Tiết Thái hậu đã cứu Oánh Cơ ra khỏi Bắc Thương.”

“Ngẩng mặt lên!” Giọng nói của Tiết Thái hậu vang lên, lạnh lùng mà uy nghiêm, đủ để làm cho người khác khϊếp sợ.

Oánh Cơ không hiểu tại sao Tiết Thái hậu lại bỏ công sức lớn như vậy chỉ để đưa nàng về đây, nhưng thứ duy nhất nàng có thể dùng làm vốn liếng chính là khuôn mặt này. Nàng luôn biết cách điều khiển vẻ đẹp của mình, biết rõ biểu cảm và ánh mắt nào mới có thể làm nổi bật nhan sắc của nàng, khiến nàng trở thành tuyệt thế giai nhân.

Oánh Cơ khẽ cười, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ngay lập tức, đại điện trang nghiêm bỗng sáng bừng lên, hương thơm nhẹ nhàng từ từ lan tỏa trong không gian.

Ánh mắt sắc bén của Tiết Thái hậu chăm chú nhìn vào gương mặt của Oánh Cơ. Sau một lúc lâu, bà ta đột ngột đưa tay ra, khiến thân thể của Oánh Cơ không thể khống chế mà bay lên, bị hút về phía trước mặt Tiết Thái hậu.

Khi lực đạo trong tay Tiết Thái hậu thả lỏng, Oánh Cơ theo thế mà ngã quỵ xuống trước mặt bà ta. Tiết Thái hậu cúi người, nắm lấy khuôn mặt của Oánh Cơ, đưa sát lại để quan sát kỹ.

“Nghe nói ngươi từng bị hồ yêu ám thân.”

Oánh Cơ không trả lời, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nàng chỉ lặng lẽ, yên tĩnh để Tiết Thái hậu dò xét khuôn mặt của mình như đang chọn lựa một món hàng.

Tiết Thái hậu buông tay, nhẹ nhàng phẩy tay một cái, một miếng ngọc bội dài bằng ngón tay rơi nhẹ xuống bên hông của Oánh Cơ. Oánh Cơ cúi mắt nhìn xuống, trên miếng ngọc bội trắng như tuyết được khắc hình mặt trời ló dạng từ trong mây. Chữ "phi" mạ vàng sáng lên hai lần rồi dần dần biến mất.

“Từ hôm nay, ngươi là phi tử ở trong cung.”

Giọng nói đầy quyền uy của Tiết Thái hậu vang lên từ trên cao.

Oánh Cơ nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu, tò mò quan sát sắc mặt của Tiết Thái hậu. Nam nhân đều muốn tranh đoạt nàng, nhưng những nữ nhân bên cạnh họ lại cực kỳ ghét bỏ nàng, đặc biệt là những nữ nhân trong cung như các Thái hậu, Hoàng hậu, họ càng ghét nàng dính líu đến hoàng tộc, bởi vì nàng mang trên mình tiếng xấu, bị mắng chửi là yêu tinh hại nước.

Một vị Thái hậu, làm sao lại có thể đưa một người như nàng dâng cho con trai mình là Hoàng đế được chứ? Nếu nói là để giành quyền lực từ con trai thì điều đó tuyệt đối không thể xảy ra với Tiết Thái hậu.

Bà ta từng cầm quyền ba trăm năm, phải khó khăn lắm mới tìm lại được đứa con trai đã mất, dù người đó đã xuống tóc, quy y cửa phật, bà ta vẫn kiên quyết đưa hắn về cung, giúp hắn ổn định ngai vàng, có thể nói rằng bà ta đã tốn không ít tâm huyết.

“Ba năm. Ta cho ngươi thời gian ba năm.” Tiết Thái hậu nhìn Oánh Cơ từ trên cao xuống.

Oánh Cơ tất nhiên không hiểu ý nghĩa của lời nói này.

Tiết Thái hậu vừa ra lệnh, tất cả cung nhân trong đại điện lặng lẽ lui ra, cửa điện nặng nề từ từ khép lại.

“Ta muốn hắn.” Tiết Thái hậu dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, giọng nói không còn do dự nữa. “Phá ngũ giới, hưởng thất tình, buông lục dục!”