Trúc Mã Của Tôi Sắp Kết Hôn

Chương 1

Tôi với Dương Gia Nhạc là thanh mai trúc mã.

Chúng tôi bằng tuổi nhau.

Khi còn nhỏ, cả hai chơi rất thân.

Người trong nhà thấy vậy rất vui, bàn luận có nên tổ chức đính hôn từ nhỏ không.

Bố tôi nghe thấy thế, không đồng tình nói: “Thời nào rồi? Đính hôn từ nhỏ đã bị cấm rồi, muốn thế nào phải hỏi ý kiến bọn trẻ chứ.”

Tuy là cuối cùng cũng không chính thức tổ chức đính hôn.

Nhưng tất cả mọi người đều ngầm đồng ý chuyện chúng tôi sẽ ở bên nhau.

Khi học xong tiểu học, chuẩn bị lên cấp hai, đang đi cùng nhau Dương Gia Nhạc hỏi tôi: “Bố cậu đã xem trường cho cậu chưa?”

Tôi gật đầu: “Trường trung học số 5.”

Cậu ấy khẽ thở dài: “Nhà tớ sắp chuyển đi rồi, tớ cũng sẽ phải vào trường thực nghiệm học, từ nay về sau không được gặp cậu rồi.”

Tôi cười nói không sao đâu.

Bởi vì hàng năm đến Tết, bố mẹ cậu ấy đều đưa cậu ấy đến nhà tôi chúc Tết.

Năm học lớp 8, khi tới nhà tôi, nhân lúc người lớn đang bận rộn nấu nướng, cậu ấy kéo tôi vào một góc, không biết từ lâu lấy ra một cái hộp giấy, đưa đến trước mặt tôi, nhỏ giọng hỏi: “Tĩnh Tĩnh, cậu thấy hai con búp bê này đẹp không?”

Tôi cúi đầu nhìn, là một cặp búp bê sứ.

Trong tay cầm tấm thẻ viết dãy số 5201314.

Thời cấp hai mới chập chững biết yêu, ai cũng thích kiểu dãy số có hàm ý bên trong.

Tôi gật đầu nói đẹp lắm.

Cậu ấy mỉm cười đầy tự hào, nói: “Tặng cho cậu.”

Hai mắt tôi trợn tròn, mặt đỏ lên, ánh mắt trốn tránh hỏi: “Cậu biết nó có nghĩa gì không?”

Cậu ấy gật đầu nói biết.

“Biết nên tớ mới tặng cho cậu.”

Hai mắt cậu ấy sáng lên: “Chúng ta có hôn ước từ nhỏ mà.”

Ánh mắt cậu ấy liếc xuống dưới, dừng trên môi tôi, môi dưới mím lại: “Không phải là cậu có bạn trai rồi đấy chứ?”

Tôi lắc đầu, đập vào người cậu ấy một cái!

“Sao có thể!”

Tôi chỉ kích động trong chớp mắt, sau đó lập tức cúi đầu: “Tớ không yêu sớm đâu.”

Cậu ấy cười khúc khích, bạo gan chạm vào tay tôi: “Tớ cũng sẽ không yêu sớm, trừ phi là với cậu.”

Tôi nhận lấy cặp búp bê sứ kia.

Thi xong tốt nghiệp trung học, bố mẹ tôi và bố mẹ cậu ấy đưa cả hai ra ngoài chơi.

Buổi tối, mọi người cùng nhau ngồi ăn nướng BBQ.

Cậu ấy thò đầu qua hỏi tôi: “Cậu thi thế nào?”

Tôi khịt mũi không vui: “Đừng hỏi nữa, cậu hỏi đến tớ lại mất vui.”

Cậu ấy “Ồ” một tiếng, một lúc lâu sau mới rụt rè nói: “Tớ chỉ muốn biết bọn mình có cơ hội học chung trường cấp ba không thôi.”

Tôi nhìn cậu ấy, do dự rồi nói: “Điểm tớ chắc khoảng hơn 500, bố mẹ tớ nói muốn cho tớ vào trường thành phố.”

Ánh mắt cậu ấy mất mát thấy rõ.

Nhưng ngay sau đó lại tươi cười: “Vậy lúc đó chắc bọn mình chẳng được gặp nhau nữa.”

Tôi nhìn cậu ấy cười đầy miễn cưỡng, trong lòng có chút nghèn nghẹn.

Ngày thông báo điểm thi, tôi còn đang ngủ, mẹ đột nhiên mở cửa phòng, trong tay còn cầm chiếc đi động đang đổ chuông.

Tôi còn buồn ngủ, bị đánh thức liền giận dỗi: “Mẹ làm gì vậy?”

Mẹ đưa điện thoại đến trước mặt tới, nói: “Gia Nhạc gọi điện.”

Tôi lập tức tỉnh ngủ, nghe điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói tràn đầy hưng phấn của cậu ấy: “Tĩnh Tĩnh, bọn mình cùng vào thành phố học đi.”

Năm đó, điểm số của cậu ấy cao hơn hẳn mọi người.

Thi được 555 điểm.

Cùng tôi vào học chung một trường cấp 3.