Sau Khi Tỉnh Lại Ta Nghe Được Suy Nghĩ Của Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 19: Bản Tôn Phải Treo Cổ Từng Kẻ Trong Kiếm Tông Lên Rồi Cho Chó Ăn!

Hắn ta đứng dậy: "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là cảm xúc kích động quá mức dẫn đến khí huyết dâng trào, tôn chủ dùng linh lực giúp nàng áp chế khí huyết là được."

Túc Huyền vận chuyển linh lực qua các kinh mạch của Tang Đại, nhanh chóng áp chế khí huyết đang dâng trào trong nàng.

Lưu Ly Tuyết đưa tay lên trán, than thở: "Vậy xin hỏi tôn chủ đại nhân và Tang tiểu thư, tiểu nhân có thể lui xuống nghỉ ngơi chưa?"

Thân thể của Tang Đại đã ổn định, nàng ngước mắt nhìn Túc Huyền, bàn tay của hắn vẫn đang đỡ sau lưng nàng. Qua lớp y phục mỏng manh, nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn truyền đến da thịt nàng.

Nàng khẽ gọi: "Túc Huyền."

Túc Huyền đối diện với ánh mắt nàng, điềm tĩnh thu tay về.

Hắn không đáp lời, chỉ liếc qua Lưu Ly Tuyết: "Cút đi."

Lưu Ly Tuyết vội vã cúi chào: "Được rồi, tiểu nhân sẽ lui ngay."

Trong phòng giờ chỉ còn lại Túc Huyền và Tang Đại, một người đứng, một người ngồi. Kẻ từng là kẻ thù không đội trời chung, nay lại đối mặt trong tình cảnh này.

Tang Đại ngồi thẳng người, lau đi vết máu nơi khóe miệng: "Ta không sao, vừa rồi chỉ là nghĩ đến một số chuyện khác, cảm xúc có phần kích động."

Túc Huyền hừ lạnh: "Ai quan tâm ngươi có sao hay không, trên người ngươi vẫn còn thứ bản tôn cần, bản tôn không cho phép ngươi chết, ngươi không được phép chết."

Tang Đại đã miễn dịch với những lời nói của hắn.

Không thể nghe những gì Túc Huyền nói ra, mà phải nghe những gì trong lòng hắn nghĩ.

Nàng nhìn vào đôi mắt màu lưu ly kia.

[Đại Đại đang nghĩ gì vậy? Có phải là đám tạp chủng kiếm tông không? Không được, phải sớm bình định loạn thế của yêu giới, dẫn binh tấn công tiên giới, bản tôn phải treo cổ từng kẻ trong kiếm tông lên rồi cho chó ăn!]

Thật hiếm thấy, không phải muốn kết thành chuỗi rồi đem đi thả diều.

Tang Đại chợt nhớ lại diễn biến trong nguyên tác về Túc Huyền.

Sau khi nàng chết, Túc Huyền xuất quan, lúc đó yêu giới đang trong tình trạng hỗn loạn, hắn đã dùng phương thức tàn bạo và cường thế để bình định, dẫn dắt yêu giới tấn công tiên giới, phương pháp tàn nhẫn, đối tượng chủ yếu là kiếm tông.

Tiên giới gồm có chín châu chia thành ba tông sáu phái, kiếm tông không phải là môn phái chủ đạo, nhưng Túc Huyền gần như đã đánh tan tành kiếm tông.

Là vì nàng sao?

[Đại Đại đang nhìn ta làm gì? Vẫn còn đau lắm sao, lông mi còn vương giọt lệ kìa, phải làm sao đây, thật sự đau lắm sao?]

[Không được, phải bắt Lưu Ly Tuyết quay lại thôi, tên tiểu quái vật trong Thần Y Cốc vẫn chưa tìm thấy, chỉ có thể dựa vào Lưu Ly Tuyết.]

Tang Đại biết hắn sắp rời đi.

Túc Huyền làm bộ làm tịch, phủi nhẹ vạt áo, cúi đầu lạnh lùng nhìn nàng: "Bản tôn còn có việc phải làm—"

Tang Đại không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu việc phải làm, không ngủ sao?"

Hôm nay hắn đã nói bao nhiêu lần rồi, không thể đổi cái cớ khác sao?

Túc Huyền sửng sốt, trong khoảnh khắc bối rối, sau đó liền tức giận nói: "Việc của bản tôn khi nào đến lượt ngươi hỏi tới?"

[Không phải không phải, Đại Đại đang quan tâm ta! Rút lại rút lại, không thể nói như vậy!]

Tang Đại thờ ơ lắng nghe hắn hắng giọng rồi nói tiếp: "Ngươi là người của tiên giới, việc của bản tôn đương nhiên không thể nói với ngươi, nhưng đêm đã khuya, bản tôn cũng nên nghỉ ngơi rồi."

Vừa dứt lời, Túc Huyền đã thành thạo cởi bỏ ngoại bào, bàn tay thon dài đặt trên đai lưng, ngay trước mặt Tang Đại mà cởi y phục.

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã chỉ còn mặc một bộ trường bào màu đen, y phục mỏng manh không che giấu được hơi thở nóng bỏng của hắn.

Hắn thuận tay vắt bộ y phục đã cởi ra, ánh mắt vẫn nhìn Tang Đại đang ngồi trên chiếc giường mềm.

Nhận thấy nguy hiểm, Tang Đại liền lùi lại: "Ngươi muốn làm gì?"

Túc Huyền đang vắt y phục thì dừng tay.

Hắn cúi người tiến sát lại nàng, mái tóc dài màu bạc buông xuống trước mặt nàng, một mùi hương lạnh lẽo tràn tới.

"Tang tiểu thư cho rằng ta muốn làm gì?" Túc Huyền hỏi: "Tiên giới chẳng phải vẫn đồn rằng yêu giới và ma giới dâʍ ɭσạи sao? Không bằng Tang tiểu thư kiểm chứng thử xem có phải vậy không?"