Sau Khi Tỉnh Lại Ta Nghe Được Suy Nghĩ Của Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 6: Tiếng lòng của Túc Huyền

Tang Đại thăm dò hỏi: "Ngươi có nghe thấy người khác nói chuyện không?"

Túc Huyền thản nhiên đáp: "Yêu điện của bản tôn làm sao có người khác được?"

Tang Đại muốn ngồi dậy.

Túc Huyền lên tiếng ngăn cản: "Bản tôn khuyên ngươi nên nằm yên, đừng động đậy."

Cùng lúc đó, một giọng nói tương tự nhưng mang một sắc thái hoàn toàn khác vang lên trong đầu nàng: [Đại Đại, nàng còn bị thương, không thể động đậy đâu!]

Tang Đại muốn bịt tai lại.

Dù giọng nói trong ý thức của nàng có kích động đến đâu, nàng vẫn có thể nhận ra đó chính là giọng nói của Túc Huyền, một giọng nói trong trẻo mà trầm lắng.

Nhưng bản thân Túc Huyền hiện tại lại đang ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế rộng, với mái tóc dài màu bạc như thác đổ, cả người như một tiên nhân cô độc nơi thế ngoại, nhìn nàng bằng ánh mắt không hề có chút cảm xúc.

Nàng nghĩ mình đã phát điên rồi.

Bỏ qua lời cảnh báo của Túc Huyền, Tang Đại ngồi dậy, quả nhiên giọng nói trong đầu nàng lại vang lên.

[Liễu Ly Tuyết đâu rồi! Phải đi lấy Thiên Thiền Hoa ngay, vết thương của Đại Đại chắc chắn đã rách ra rồi.]

[Không, không thể dựa vào hắn, hắn quá chậm, bản tôn phải tự đi đến Thần Y cốc một chuyến.]

Lời nói vừa dứt, Túc Huyền đặt chén trà xuống, đứng dậy chỉnh lại áo choàng, cúi đầu nhìn Tang Đại, nhẹ nhàng mở miệng: "Bản tôn phải đi giải quyết một số việc, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn ở đây, nếu không bản tôn sẽ gϊếŧ từng kẻ tù binh của Tiên giới mà bản tôn đã bắt được, xâu chúng lại và thả diều.]

Tang Đại ngẩng đầu nhìn hắn, gật đầu: "Ồ, vậy ngươi gϊếŧ đi, khi thả diều nhớ cho ta xem."

Túc Huyền: "..."

[Không được, phải bảo Liễu Ly Tuyết đến kiểm tra đầu óc của Đại Đại, đầu óc của nàng có vẻ không ổn rồi!]

Hắn càng thêm lo lắng, quay người định rời đi.

Tang Đại đột nhiên gọi hắn lại: "Túc Huyền."

Túc Huyền quay đầu nhìn nàng, thần sắc vẫn thờ ơ.

"Có chuyện gì thì nói nhanh."

Tang Đại hỏi: "Y phục của ta là ai thay?"

Có lẽ giọng điệu của nàng quá bình thản, giống như lúc trước khi đánh nhau với Túc Huyền, nàng ân cần hỏi thăm hắn, nên hắn tưởng rằng nàng đang suy nghĩ sai lệch.

Biểu cảm của Túc Huyền cứng lại, nhìn vào đôi mắt hờ hững của Tang Đại, rồi đột nhiên bộc phát: "Bản tôn thay, thì sao? Đại tiểu thư Kiếm Tông cảm thấy bị một yêu quái chạm vào rất ghê tởm sao? Muốn gϊếŧ bản tôn ư? Vậy ngươi cứ cầm kiếm đến tìm bản tôn, bản tôn sẽ sẵn sàng phụng bồi."

Trong ý thức của Tang Đại lại vang lên một câu trả lời khác:

[Đại Đại lại nghĩ ta như vậy sao? Ta là loại người lợi dụng lúc người ta gặp nguy hiểm ư! Sao nàng có thể nghĩ ta như vậy!"

Nhìn thấy hắn nổi giận, Tang Đại hiểu ra và gật đầu: "Ồ, vậy là không phải ngươi thay rồi."

Túc Huyền mím môi, cuối cùng để lại một câu: "Ngươi nên ngoan ngoãn nằm ở đây đi."

Trong yêu điện chỉ còn mình nàng, Túc Huyền chắc hẳn đã đi đến Thần Y cốc lấy thuốc.

Nói chính xác hơn là đi cướp, một con yêu hồ như hắn thì chẳng bao giờ lịch sự được cả.

Tang Đại không biết nên giải thích mọi chuyện trước mắt thế nào.

Vừa rồi nàng nghe thấy dường như là… tiếng lòng?

Là tiếng lòng của Túc Huyền sao?

Điều này thật quá hoang đường, tu chân giới có thể truyền âm thông qua linh lực, nhưng làm sao Túc Huyền có thể truyền những lời đó cho nàng?

Giọng nói quen thuộc, nhưng những lời nói ra lại hoàn toàn khác với vẻ ngoài của hắn.

Túc Huyền thì lạnh lùng, nhìn nàng như muốn gϊếŧ chết nàng, nhưng những lời nàng nghe thấy lại quá... kỳ lạ.

Nếu không phải là truyền âm, thì làm sao giải thích được những gì nàng vừa nghe? Chẳng lẽ nàng thực sự bị ảo giác?

Đầu óc Tang Đại vừa mới tỉnh lại đã muốn nổ tung, nàng chỉ cảm thấy đau đầu, Túc Huyền hiện giờ không có ở đây, nàng cũng không thể kiểm chứng thêm, chỉ có thể đợi hắn trở về rồi thử thăm dò thêm.

Tang Đại nằm xuống nghỉ một lát, cảm thấy chóng mặt rồi ngủ thϊếp đi.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi nàng tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng, thân thể cũng hơi nóng lên.