Ăn Dưa Ăn Đến Tin Chính Mình Chết

Chương 46

Nứ sinh cúi đầu bối rối, thứ gì đó từ mắt trái đang đung đưa nhẹ nhàng. Một bóng dáng tiến lại gần, cô ta theo phản xạ ngẩng lên, nhìn thấy một nữ sinh mặc đồng phục trắng đang nắm lấy thứ đó, mạnh mẽ kéo nó ra khỏi mắt cô ta.

Máu tươi và những mảnh thịt mờ nhạt bám vào quần áo, tạo thành một mảng bầy nhầy.

Lúc này, cô ta mới nhìn thấy rõ tua vít trong tay đối phương đã bị nhuốm đỏ bởi máu.

Tôn Nghiệp hoàn toàn bị cảnh tượng này dọa cho hoảng loạn, cậu ta trơ mắt nhìn Đồng Dương, vai run nhẹ, muốn bò dậy khỏi mặt đất nhưng toàn thân không còn chút sức lực, chỉ có thể bất lực nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mặt. Trong giây lát, cậu ta không biết rốt cuộc Đồng Dương đáng sợ hơn hay nữ sinh bị đâm xuyên mắt kia đáng sợ hơn.

“Mày... đang làm gì?” Nữ sinh ngơ ngác nhìn cô, giọng nói do dự.

Đồng Dương bước tới bên cạnh Tôn Nghiệp, dùng áo của cậu ta lau sạch tua vít dính máu, sau đó thản nhiên trả lời: “Nếu mày không phải là người của thế giới này, thì gϊếŧ mày cũng chẳng sao.”

Nữ sinh ngẩn người, đưa tay hứng lấy máu trên mặt như mưa rơi, khó tin nghiêng đầu, lẩm bẩm: “Mày dám gϊếŧ tao?”

Đồng Dương cười khẩy: “Đừng coi thường nỗi oán hận của học sinh cuối cấp ba. Không phải bọn mày là người gây rắc rối trước sao? Sự kiện sẽ xảy ra vào ngày 7 tháng 6 cũng không thể không liên quan đến bọn mày, đúng không?”

Nữ sinh bị sốc không thể nói nên lời, dường như không cảm thấy đau đớn, “Mày định gϊếŧ tao... tao là bạn học của bọn mày mà?”

“Thật sao? Tao không có người bạn học nào như mày.”

Cảm xúc kinh ngạc của nữ sinh dần biến thành cơn thịnh nộ dữ dội. Cô ta nghiến chặt môi, mắt tràn đầy căm hận, như một con thú điên cuồng lao về phía Tôn Nghiệp, tay cô ta nắm chặt tóc cậu ta, kéo mạnh cậu ta lên khỏi mặt đất.

“Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Đi chết đi! Đi chết đi!”

“Đồ cặn bã! Chết hết đi!”

Tôn Nghiệp như bị tê liệt bởi sự hoảng loạn, mắt trống rỗng, không có bất kỳ động tác phản kháng nào.

Đồng Dương từ phía sau đâm nữ sinh một nhát, nhưng không ngăn được hành động của cô ta. Giống như tên cướp đêm đó, ánh mắt cô ta chỉ có Tôn Nghiệp, không gϊếŧ cậu ta không cam tâm.

“Tôn Nghiệp!”

Nhìn thấy cậu ta sắp bị đẩy qua lan can, ngã xuống nền sân thượng bên ngoài, Đồng Dương hét lớn, nắm lấy cổ áo cậu ta, kéo mạnh về phía mình. Lúc này cô mới phát hiện ra Tôn Nghiệp đã mất hết ý thức, đồng tử không còn tiêu điểm, cả người gần như bị giam cầm trong một không gian nào đó.

"Biến đi!"

Nữ sinh dùng một lực mạnh đẩy Đồng Dương ra, nghiến răng đe dọa: "Hắn chết thì đến lượt mày! Bất cứ ai cản đường tao đều phải chết!"

"Mày mới đáng chết!"

Đồng Dương nghiến răng, Tôn Nghiệp bị đẩy ra ngoài ban công nhỏ chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện, khi đó nếu gây náo loạn thì không thể nào cô thoát khỏi liên quan. Nếu nữ sinh này, người xuất hiện một cách kỳ lạ, biến mất, thì mình sẽ trở thành kẻ bị đổ tội vì cái chết của Tôn Nghiệp!