Ăn Dưa Ăn Đến Tin Chính Mình Chết

Chương 35

Sở Thi Ngữ "Á" lên một tiếng, đầu óc như đông cứng.

"Thi Ngữ, tớ mua trà sữa cho cậu..."

Nghe thấy giọng nam sinh, Sở Thi Ngữ rùng mình, nhanh chóng lấy ra một xấp tiền từ túi, rút ra hai tờ đặt vào tay Đồng Dương.

Đồng Dương nhận tiền và cho vào túi, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Đợi đấy."

Đồng Dương đi đến cửa sổ phía sau, gõ gõ vào khung cửa, "Này cậu bạn, sắp thi đại học rồi, bạn học Sở Thi Ngữ đang chịu áp lực khá lớn, cậu có thể tạm thời không làm phiền cậu ấy được không? Có chuyện gì thì đợi sau khi thi đại học hẵng nói nhé."

Cậu nam sinh mặt đỏ bừng, lúng túng nhìn quanh, "Xin... xin lỗi, tôi không có ý gì khác, cậu ấy học giỏi không giống tôi, tôi không có ý làm phiền cậu ấy, càng không phải là muốn cậu ấy và tôi... và tôi..."

Đồng Dương nắm chặt tiền trong túi, tâm trạng khá tốt, "Không sao, bạn họ Sở Thi Ngữ sẽ không giận đâu, cậu về đi."

Cậu nam sinh ngượng ngùng gật đầu, "Vậy có thể giúp tôi đưa trà sữa cho cậu ấy không?"

"Không vấn đề, tạm biệt."

Chỉ vài câu đã đuổi được cậu nam sinh đi, Đồng Dương cầm trà sữa đến trước mặt Sở Thi Ngữ, đặt lên bàn cô ta, "Báo cáo đại tiểu thư, nhiệm vụ đã hoàn thành, sau này có cần gì cứ tìm tôi."

Mấy tay sai bên cạnh Sở Thi Ngữ nhìn Đồng Dương như nhìn một kẻ ngốc, càng cảm thấy cô không bình thường, có lẽ thật sự nghèo đến phát điên rồi, chỉ cần cho tiền là gì cũng làm.

"Thi Ngữ, để tớ vứt giúp chứ?"

"Ghê quá, nhìn lại bộ dạng mình đi, sao dám theo đuổi cậu chứ."

"Nghe nói nhà cậu ta nghèo lắm, đồng phục còn phải nhặt của người khác, người lúc nào cũng có mùi."

"Ai biết được trong đó có cho thêm gì không? Thật chẳng hiểu nổi."

"Trước đây còn nói muốn thi đại học cùng trường với Thi Ngữ? Thần kinh à, ai chẳng biết lớp 3 có thành tích kém nhất? Muốn thi cùng trường với Thi Ngữ thì mơ đi!"

"May là sắp thi đại học rồi, không thì cứ bị người như thế bám theo cậu cũng tội nghiệp quá."

...Mấy tay sai bàn tán như không có ai xung quanh, Đồng Dương trở về chỗ ngồi, thoáng thấy một bóng người quen thuộc đứng bên ngoài cửa sổ, sững người một chút, rồi quay đầu nhìn đám người của Sở Thi Ngữ. Mặc dù Sở Thi Ngữ không lên tiếng phụ họa, nhưng vẫn vứt trà sữa cậu nam sinh tặng trong tiếng ồn ào.

Đồng Dương nhún vai, không để tâm lắm, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Giờ nghỉ trưa, Đồng Dương mang theo vài bài kiểm tra hóa học lên sân thượng, ngồi ở vị trí gần tường làm bài. Không biết đã trôi qua bao lâu, cửa sắt sân thượng "kẽo kẹt" một tiếng bị đẩy ra.

Đồng Dương cúi đầu viết nhanh, lơ đãng lên tiếng: "Lên đây hóng gió à?"

Người đến rõ ràng sững lại, giọng khàn khàn: "Sao cậu lại ở đây?"

Đồng Dương lơ đãng ngẩng đầu nhìn, người đến chính là cậu nam sinh đeo kính đã tặng trà sữa cho Sở Thi Ngữ trong giờ tập thể dục. Cậu ta đỏ mắt, vẻ mặt thất thần, ngay cả bây giờ nhảy xuống trước mặt Đồng Dương cũng không có gì lạ.