Trò Chơi Trốn Tìm Đang Download [Vô Hạn]

Chương 4

Lâm Miên nhíu mày, cái điệu bộ gọi chó gọi mèo này khiến anh khó chịu, nhưng anh vẫn im lặng, bước đến.

"Chào cậu, tôi là Bùi Trường Nhiên, đây… chính là cái này." Bùi Trường Nhiên chỉ vào bảng tên trên quầy bar, trên đó viết: "Nhân viên trực ban khen thưởng Bùi Trường Nhiên."

Lâm Miên liếc qua, không nói gì. Anh không có hứng thú với mấy trò hề của hắn.

Có lẽ nhận ra Lâm Miên là người ít nói, Bùi Trường Nhiên chỉ cười, đổi chủ đề, nhếch môi hỏi: "Tay cậu đỡ hơn chưa?"

"Ừm." Lâm Miên đáp gọn lỏn, giấu tay ra sau lưng.

Bùi Trường Nhiên chống cằm, cười như không cười. Ánh mắt hắn như xoáy sâu vào Lâm Miên, khiến anh cảm thấy rờn rợn.

Một lát sau, hắn nói: "Cậu biết vào đây để làm gì không?"

Lâm Miên: "Biết, túi quà tân thủ, rốt cuộc bên trong có gì, anh nói thẳng đi."

Bùi Trường Nhiên nhướng mày, có vẻ hơi ngạc nhiên, gật đầu.

Trước đây, những người lần đầu tiên đến nơi này, hoặc là sợ hãi, hoặc là tò mò, hoặc là lỗ mãng, nhưng bình tĩnh như Lâm Miên thì hắn mới gặp lần đầu. Có lẽ anh còn can đảm hơn những người khác một chút.

Bùi Trường Nhiên không khỏi nhìn Lâm Miên thêm hai lần, cho đến khi Lâm Miên quay người đi, hắn mới rời mắt, rời khỏi quầy bar: "Cái gọi là túi quà tân thủ, như tên gọi, là phần thưởng dành cho tân thủ, mỗi người chơi mới chỉ có một cơ hội nhận được, và chỉ có thể mở khi tìm ra manh mối quan trọng trong trò chơi và kích hoạt thành công."

Hắn dừng lại ở giữa phòng, quay sang nhìn Lâm Miên: "Cậu khá đấy, với thứ hạng thấp như vậy mà vẫn có thể kích hoạt phần thưởng tân thủ trong vòng 12 giờ, tình huống này rất hiếm gặp ở đây, không chừng còn có thể trở thành một giai thoại ở trung tâm quản lý chiến cơ."

Lâm Miên thoáng lộ vẻ nghi hoặc.

Không phải vì chuyện trở thành giai thoại, mà là về thứ hạng của anh trong thế giới này. Không lâu trước đây, anh đã nghe Vương Phong nhắc đến, nhưng Vương Phong nói chuyện mập mờ, anh chưa kịp hỏi, bây giờ lại nghe tin thứ hạng của mình thấp, Lâm Miên muốn hỏi xem rốt cuộc mình đứng thứ bao nhiêu, và điều đó có ảnh hưởng gì đến anh hay không.

Nhưng Bùi Trường Nhiên không cho anh cơ hội.

Bùi Trường Nhiên vung tay lên, sáu cánh cửa trong phòng đột nhiên sáng lên ánh sáng xanh lam.

"Bây giờ, sáu cánh cửa sinh tử đã mở ra, cánh cửa sức mạnh, cánh cửa niềm vui, cánh cửa tài lực, cánh cửa hồi tưởng, cánh cửa không gian, cánh cửa gắn kết, cậu chọn cánh cửa nào, đó sẽ là phần thưởng tân thủ của cậu."

Lâm Miên chưa kịp nói gì, một lực vô hình đã đẩy anh đến bên cạnh Bùi Trường Nhiên.

Bùi Trường Nhiên đặt tay lên vai anh, khóe miệng nở nụ cười quyến rũ: "Cậu sẽ có một phút để lựa chọn, hết thời gian, tôi sẽ căn cứ vào thứ hạng trốn tìm ban đầu của cậu để phân phối, đến lúc đó, sẽ không có lợi cho cậu đâu."

Lâm Miên cảm thấy không thoải mái khi bị Bùi Trường Nhiên đè vai, anh tránh ánh mắt của hắn, nhìn quanh sáu cánh cửa, không thấy bất kỳ gợi ý nào, vì vậy anh hỏi: "Chọn bừa à?"

Bùi Trường Nhiên: "Đương nhiên."

Lâm Miên: "Không giải thích ý nghĩa của sáu cánh cửa này sao?"

Bùi Trường Nhiên: "Sau khi chọn cậu sẽ tự biết."

"…"

Vậy thì chọn cái quái gì nữa!

Lâm Miên biết mình chẳng hỏi được gì, liền tùy ý chỉ một cánh cửa: "Vậy chọn nó đi."

"Được."