Sau Khi Hồi Phục Linh Lực, Tôi Mở Học Viện Tu Tiên

Chương 4

[Xin ký chủ xác nhận vị trí xây dựng học viện.]

[Xác nhận.]

[Đang tiến hành liên kết, liên kết thành công, vị trí của học viện tu tiên đầu tiên là tại Tứ Xuyên, miền Tây Tứ Xuyên, tọa độ 453.343]

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, hiện đang phát phần thưởng nhiệm vụ cho bạn.]

[Phần thưởng nhiệm vụ: Một tòa học viện tu tiên.]

[Xin ký chủ hãy nhanh chóng đặt học viện.]

Tần Miểu chờ cho 101 trong đầu nói xong rồi mới duỗi người đứng dậy khỏi ghế sofa.

Cô mở cửa sổ, nhìn lên bầu trời bên ngoài, môi nở nụ cười rạng rỡ.

[101, đi thôi, chúng ta đi đặt học viện.]

Nói xong, Tần Miểu chống tay lên cửa sổ, nhảy vọt ra ngoài.

Ngay sau đó, thân hình cô lơ lửng giữa không trung, bay với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy về phía điểm đến.

Cảm nhận hương gió đêm quen thuộc, Tần Miểu hít sâu một hơi đầy hoài niệm.

[101, cảm giác trở về nhà thật tuyệt.]

[Hehe, ký chủ vui là tôi cũng vui! Ký chủ, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng một cách hoàn hảo!]

[Tất nhiên rồi!]

Tần Miểu tự tin mỉm cười.

Đã đi qua 99 thế giới, nhiệm vụ cuối cùng với cô chẳng qua chỉ là quá trình xây dựng quê hương mà thôi.

Đây là quê hương của cô, cô nhất định sẽ đưa cả gia đình, cả nước Hoa, cả thế giới này cùng bước lên con đường tu tiên.

Trở thành đại dương xanh rực rỡ giữa biển sao bao la!

Không ai có thể bắt nạt, không ai dám xâm phạm!

Mười phút sau, cô và hệ thống dừng lại tại tọa độ đã định.

Tần Miểu nhìn nơi đến, khóe miệng co giật, nói với 101 bằng giọng không thể tin nổi.

[101, nơi này sao mà đặt được học viện?]

Thực địa và ảnh chụp chẳng khác nào ảnh thật và ảnh mạng.

Trong ảnh thì vắng vẻ yên tĩnh, nước trong xanh bao quanh, núi non xanh biếc, trông cực kỳ dễ chịu.

Còn thực tế...

Đúng là có núi, đúng là có nước, chỉ là khu đất ở giữa chỗ đó thì nhỏ đến đáng thương.

Không biết có đủ chỗ để nuôi vài con gà con vịt không nữa chứ ở đó mà đặt học viện.

101 cười gượng.

[Ký chủ đừng vội, ký chủ biết mà, ban đầu chỉ có vậy thôi, sau này sẽ từ từ nâng cấp.]

Tần Miểu day trán, bực mình nói: [Nâng cấp kiểu gì chứ, chỉ có nhiêu đây thôi.]

Rồi, cô hiểu rồi, cái học viện mà hệ thống cho chắc là kiểu không gian gập gì đó.

Chẳng cao cấp hoành tráng như tưởng tượng.

Tần Miểu thở dài, âm thầm lấy phần thưởng ra, xác định vị trí đặt học viện.

Không có lựa chọn nào khác, chỉ có mỗi mảnh đất nhỏ xíu ở giữa.

[Đặt đi, 101.]

101 không dám nói gì, nó hiểu rõ tính khí của ký chủ.

Dù sao thì tính tình cô cũng chẳng tốt lành gì.

Trước mỗi thế giới đều phải chửi hệ thống chủ một trận.

Thế giới này cô còn chưa chửi đã là tiến bộ lắm rồi.

Nó ngoan ngoãn đặt vị trí học viện.

Đồng thời, trong đầu Tần Miểu vang lên giọng hệ thống.

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành việc đặt học viện.]

[Giờ sẽ phát nhiệm vụ mới, xin ký chủ đặt tên cho học viện.]

Tần Miểu không vội đặt tên, cô bước vào không gian gập.

Không gian gập, đúng như tên gọi, là không gian được gập lại.

Ừm...

Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy thêm một cánh cửa.

Nhưng bước vào trong, tầm nhìn lập tức rộng mở.

Sau cửa vào là những bậc thang dài hàng nghìn mét không thấy điểm cuối.

Từ dưới nhìn lên chỉ thấy sương khói lượn lờ, tiên khí mờ ảo.

Con đường này gọi là "thang thông thiên".

Là con đường thử thách tâm cảnh đệ tử.

Tần Miểu không cần đi đường này, cô bay lên, trong nháy mắt đã đến trước cổng chính của tông môn.

Cổng lớn của tông môn vô cùng hùng vĩ, được chế tác từ linh thạch của giới tu tiên.

Trên đó chạm khắc những hoa văn kỳ quái và huyền bí, lấp lánh ánh sáng nguy hiểm.

Hai bên cổng có hai bức tượng đá hình thù kỳ lạ, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, còn toát ra sát khí, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Tần Miểu vỗ vai bức tượng, ánh mắt của hai bức tượng lập tức trở nên kính trọng và khϊếp sợ.