Lại Được Mời Về Làm Lão Sư Trong Truyện Máu Chó

Thế Giới 1 - Chương 1: Chúc lão sư, ta muốn về nhà (Xuyên không cấp ba)

Đêm khuya yên tĩnh, ánh nến heo hắt.

Thái phó Thái tử Chúc Thanh Thần, hai mươi ba tuổi, nằm gục trên bàn làm việc đầy ắp tấu chương, ngủ say sưa.

Bên tai vang lên âm thanh điện tử quen thuộc——

[Đang đọc cốt truyện]

[Đang tải cốt truyện…]

Một đám ánh sáng trắng thuần khiết bay đến trước mặt Chúc Thanh Thần, dừng lại trên trán y.

Một đoạn cốt truyện hoàn toàn mới từ từ hiện ra trước mắt y.

[Tên sách: Sau Khi Trái Tim Của Thế Thân Hoá Thành Tro Tàn]

[Thời đại: Cổ đại hư cấu]

[Nhãn: Xuyên không, cung đình quý tộc, ngược luyến tình thâm]

Nhân vật chính trong sách tên là Lâm Tinh.

Lâm Tinh vốn là một học sinh cấp ba bình thường ở thế giới hiện đại, một tai nạn xe hơi trên đường đến trường đã khiến cậu xuyên không vào triều đại Đại Lương hàng nghìn năm trước, trở thành một thái giám mới được phân công vào lãnh cung.

Cậu đứng ngây ra trước cửa lãnh cung, gió lạnh mang theo bông tuyết bay đến từ tứ phía.

Ngay sau đó, một đôi tay đầy vết máu và bẩn thỉu bám lên vạt áo của cậu.

Giữa mùa đông giá rét, một thiếu niên mới lớn chỉ mặc áo đơn, khó khăn bò đến bên chân cậu, ngẩng đầu lên với đôi mắt đen kịt đầy vẻ “cầu xin ngươi hãy cứu ta”.

Chỉ với ánh mắt đó, Lâm Tinh đã mềm lòng.

Trước khi thiếu niên kia ngất đi, cậu nâng người nọ từ mặt đất lên, cõng vào trong phòng để xử lý vết thương.

Sau này cậu mới biết, thiếu niên đó chính là Lục Hoàng Tử Tiêu Trường Húc trong lãnh cung, không được coi trọng và bị mọi người xem thường.

Sau khi vết thương của Tiêu Trường Húc hồi phục, Lâm Tinh định rời đi, cầu xin thái giám tổng quản để được đổi sang công việc tốt hơn. Nhưng cứ mỗi lần khi Tiêu Trường Húc nắm lấy tay áo của cậu bằng đôi mắt trong veo và nói “Lâm Tinh, ta chỉ có mình ngươi”, Lâm Tinh lại không thể chối từ.

Cậu ở lại lãnh cung.

Cậu khẩn cầu trước Thái Y Viện, mời Thái y đến trị thương cho Tiêu Trường Húc.

Cậu cúi mình trước mặt thái giám tổng quản, đổi lấy đồ ăn và than sưởi để vượt qua cái lạnh mùa đông.

Cậu dạy Tiêu Trường Húc tập thể dục buổi sáng, rèn luyện cơ thể, dạy tất cả kiến thức học được ở trường cho Tiêu Trường Húc, không giữ lại điều gì.

Cậu dạy cho hắn về tự do và bình đẳng, miêu tả tương lai tươi đẹp mà mọi người đều có thể đến trường.

Mỗi khi như vậy, Tiêu Trường Húc đều nắm tay cậu, thì thầm hứa hẹn: “Tinh Tinh, ngươi yên tâm, khi ta lên ngôi, ta nhất định thực hiện tương lai mà ngươi nói.”

Hắn nói sẽ đưa Lâm Tinh ra khỏi lãnh cung, nói sẽ phong tước cho Lâm Tinh, đứng bên cạnh hắn một cách vẻ vang đường đường chính chính.

Trong một đêm lạnh lẽo, khi hai người họ nằm cạnh nhau, Tiêu Trường Húc cúi đầu hôn lên trán Lâm Tinh, Lâm Tinh không từ chối mà nhắm mắt lại, vừa mong chờ vừa khẩn trương vô cùng, xác định tình cảm của mình.

Ba năm sau, Tiêu Trường Húc phát động một cuộc đảo chính hoàng cung, Lâm Tinh theo sát bên hắn, không may bị trúng một mũi tên.

Tiêu Trường Húc ra lệnh đưa Lâm Tinh trở lại lãnh cung để dưỡng thương.

Ngày đầu tiên trở lại lãnh cung, khi nghe tin mọi chuyện đều suôn sẻ, Lâm Tinh quên hết đau đớn của vết thương, vui mừng từ tận đáy lòng.

Ngày thứ ba, Tiêu Trường Húc không đến thăm cậu, Lâm Tinh tự an ủi mình, có lẽ là hắn quá bận.

Ngày thứ năm, Lâm Tinh muốn đi gặp Tiêu Trường Húc, nhưng bị lính canh rút đao ngăn lại.

Ngày thứ mười, Lâm Tinh nghe thấy cung nữ xì xào bàn tán——

“Người bên trong vẫn ầm ĩ đòi gặp Bệ hạ à?”

“Chứ gì nữa, sáng nay lại gây ra một trận ồn ào, cuối cùng mới chịu yên phận.”

“Các ngươi đã bẩm báo với bệ hạ chưa? Bệ hạ nói gì?”

“Bệ hạ nói thế nào á? Chỉ bảo chúng ta canh chừng y, đừng để y chạy loạn khắp nơi, tránh làm phiền quý nhân.”

“Thực sự ghen tị với người hầu hạ Tạ công tử ghê, người ta hầu hạ quý nhân, đi lại đều thẳng lưng, đâu giống như chúng ta? Hầu hạ một món đồ giả thấp kém, hừ, thật xui xẻo.”

“Đồ giả gì cơ?”

“Ngươi không nhận ra sao? Người bên trong, mặt mũi có chút giống Tạ công tử. Bệ hạ đã nói rõ với Tạ công tử, người bên trong chỉ là đồ giả để giải khuây, không cần để ý đến y, nếu không thì một tên thái giám còn thấp kém hơn cả chúng ta làm sao có thể lọt vào mắt Bệ hạ?”

Một người thay thế có mặt mũi tương tự.

Một món đồ giả để giải khuây.

Cuối cùng Lâm Tinh không thể nghe nổi nữa, lợi dụng lúc cung nhân không để ý, cậu leo qua cửa sổ ra ngoài.

Cậu nén cơn giận, bước nhanh về phía trước.

Cậu không tin, cậu phải tìm Tiêu Trường Húc để hỏi cho rõ.

Cậu …

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi rẽ qua góc tường cung, cậu va phải một người.

Lâm Tinh ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của người đó.

Giống, quá giống, giống hệt như soi gương vậy.

Lâm Tinh mở miệng, chưa kịp nói gì đã bị một lực mạnh mẽ kéo đi.

Cậu bị quăng vào tường cung, từ trên đầu nghe thấy giọng nói kìm nén đầy tức giận của Tiêu Trường Húc: “Ngươi đến đây làm gì?”

Lâm Tinh nhìn hắn mà không thể tin nổi, ánh mắt chán ghét của Tiêu Trường Húc lướt qua cậu, khi dừng lại trên mặt Tạ công tử thì lại trở nên ôn hòa.

Tạ công tử nhẹ nhàng hỏi: “Người này là?”

“Là thái giám từng theo hầu ta trước đây.”

“Vậy thì cũng xem như có công lao phụ tá rồi.”

“Y có công lao gì?” Tiêu Trường Húc không kiên nhẫn đáp, “Chỉ là một thái giám thấp kém, cho ăn một bữa cơm thì đã vẫy đuôi vui mừng, dính lấy trẫm sống chết không chịu đi.”

Hắn quay lại, giọng nói lạnh như băng: “Quỳ xuống.”

Lâm Tinh bị phạt quỳ trên đường, tạ tội với Tạ công tử.

Vết thương do tên bắn trên vai xé toạc, máu thấm đẫm nửa bên xiên y. Trên đường, người đi qua đi lại, cung nhân và lính canh đi ngang qua thấp giọng bàn tán, như tiếng muỗi vo ve.

——Thái giám thấp kém.

——Cho ăn một bữa cơm thì vẫy đuôi vui mừng.

——Dính lấy sống chết không chịu đi.

Hóa ra Tiêu Trường Húc nghĩ về cậu như vậy.

Hóa ra cậu chỉ là thế thân của Tạ công tử, là đồ giả để Tiêu Trường Húc tạm thời an ủi.

Hóa ra Tiêu Trường Húc vốn chẳng hề thích cậu, hóa ra những gì cậu mô tả về tự do và bình đẳng, Tiêu Trường Húc một chữ cũng không nghe vào.

Tiêu Trường Húc muốn lập Tạ công tử làm hậu, tổ chức cùng ngày với lễ đăng cơ của mình.

Để thuyết phục triều thần và dập tắt mọi bàn tán, Tiêu Trường Húc đã dâng tặng tất cả công lao và khổ cực của Lâm Tinh trong những năm qua cho Tạ công tử.

Là Tạ công tử đã cứu mạng hắn giữa trời tuyết băng giá, là Tạ công tử đã âm thầm giúp đỡ hắn, ngay cả ngày đảo chính, người chắn mũi tên cho hắn cũng trở thành Tạ công tử.

Lâm Tinh chẳng là gì cả.

Cậu chỉ là một tên thái giám chết bầm, một thái giám thấp kém sống trong lãnh cung.

Cuộc sống của cậu càng khổ sở hơn trước, những cung nhân và lính canh vốn canh giữ cậu đã bị rút đi, không còn thái y đến chữa thương cho cậu, mọi người trong cung đều khinh nhục cậu, chỉ trích sau lưng cậu, cắt giảm đồ ăn và than sưởi, cướp đoạt tài sản ít ỏi còn lại của cậu.

Thậm chí có một lão thái giám vào một đêm khuya, mang gương mặt với nụ cười xấu xa tìm đến cậu.

Lâm Tinh liều mạng chống cự, nhưng lại bị xử phạt, bị đánh một trận.

Một đêm nọ, Tiêu Trường Húc bỗng dưng hứng khởi mở cửa lãnh cung, Lâm Tinh lại nghĩ là lão thái giám có âm mưu, nên đã cố gắng chống cự.

Cho đến khi Tiêu Trường Húc bóp cổ cậu, đè cậu lên giường.

Tiêu Trường Húc nói, cậu vốn là một tên thái giám đê tiện, không thể làm hậu, càng không xứng đáng với những công lao đó.

Nhưng niệm tình Lâm Tinh đã theo hắn nhiều năm, hắn sẽ tìm cơ hội đưa Lâm Tinh ra khỏi lãnh cung, phong làm công tử hoặc thị quân.

Khi triều đình ổn định, Tạ công tử là con cháu thế gia, tính cách ôn hòa, làm hoàng hậu không chỉ có thể ổn định thế gia mà còn đối xử tốt với Lâm Tinh sau này.

Tất cả những điều này, Tiêu Trường Húc đều vì sự tốt đẹp của cậu, bảo Lâm Tinh nên biết đủ.

Lâm Tinh nằm trên giường, mặt đầy nước mắt, Tiêu Trường Húc mất hứng, lau tay rồi xoay người rời đi.

Nếu Lâm Tinh không phải là người hiện đại đã được giáo dục, có lẽ cậu thực sự sẽ bị lời nói của Tiêu Trường Húc lừa gạt.

Nhưng cậu là người hiện đại.

Ngày đại lễ, Lâm Tinh lê thân xác tàn tạ ra khỏi lãnh cung, leo lên thành lầu.

Cậu nhìn thấy những tòa cung điện đèn đuốc sáng trưng, nghe thấy âm thanh nhạc lễ vang lên từ chỗ không xa, nghĩ đến tối nay là đêm động phòng của Tạ Công tử và Tiêu Trường Húc.

——“Nhảy xuống đi”.

Một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên bên tai cậu.

“Nhảy xuống, nhảy xuống đi”.

Y đặt tay lên lan can, chỉ cần nhảy về phía trước...

"Chỉ cần nhảy xuống, tên tra công sẽ bừng tỉnh nhận ra rằng người hắn thực sự yêu là ngươi."

Trong màn đêm tĩnh lặng, âm thanh điện tử lạ lẫm nhẹ nhàng truyền đến.

Lâm Tinh nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên quả cầu phát ra ánh sáng xanh nhỏ đang lơ lửng trong không khí.

“Ngươi là..."

“Ta là Hệ thống Xuyên Sách số 88. Ta nghe thấy cậu khóc từ thế giới bên cạnh, nên đến xem thử." Quả cầu ánh sáng nhỏ nói, "Theo kinh nghiệm xuyên sách của ta, tình huống của cậu nên được phân loại như sau—"

"Nếu cậu đủ may mắn, bây giờ là phần mở đầu của câu chuyện. Sau khi cậu nhảy xuống, cậu sẽ không chết, sẽ được cứu về, hoặc là trực tiếp sống lại. Tên tra công cặn bã sẽ nhận ra rằng người hắn yêu nhất là cậu, bắt đầu theo đuổi cậu đến chết đi sống lại, cầu xin sự tha thứ của cậu, và cậu có thể giả vờ không quan tâm mà nói: ‘Ta chúc ngươi chiếm được thiên hạ, mãi mãi mất đi tình yêu.’ Đây là hình phạt lớn nhất dành cho hắn."

"Nếu cậu không may mắn, bây giờ là đoạn kết thúc của câu chuyện. Sau khi cậu nhảy xuống, cậu sẽ chết ngay lập tức, không thể sống lại. Tên tra công cặn bã sẽ nhận ra người hắn yêu nhất vẫn là cậu, hắn sẽ ôm xác cậu, khóc như đứa trẻ mất đi đồ chơi, vì cậu mà hành hạ ánh trăng sáng, tàn sát thế gian, cuối cùng trên ngai vàng lạnh lẽo, dành cả đời và ba trăm sáu mươi thế thân để tưởng nhớ cậu."

"Đều là tình yêu tuyệt mỹ, cậu muốn chọn cái nào?"

Lâm Tinh ngẩn ra một lúc, thì thầm: “Ta không muốn chọn cái nào cả, ta chỉ muốn về nhà..."

"Rất khó." Hệ thống nói, "Trong thế giới hỏa táng tràng, tên tra công mới là nhân vật chính duy nhất. Nhiệm vụ của cậu sẽ hoàn thành ngay sau khi cậu nhảy xuống, không ai quan tâm cậu đi đâu."

Lâm Tinh ngồi trên thành lầu, cúi đầu, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng vô biên.

"Nhưng ta có cách." Hệ thống lại nói, “Ta có một ký chủ hợp tác rất tốt, y là Thái phó Thái tử, ‘Nhà giáo ưu tú’, chuyên làm lão sư trong các câu chuyện ngược tâm máu chó, hiện đang định cư ở thế giới gần đây."

Lâm Tinh đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua lớp màn trong suốt.

Cùng lúc đó, quả cầu ánh sáng xanh quay lại, nhìn về phía màn hình phía sau.

——Ở bên ngoài màn hình, Chúc Thanh Thần không khỏi mở to mắt.

Ngay lập tức, quả cầu ánh sáng xanh lao về phía y, vệt sáng trắng phát ra ánh sáng chói mắt.

Khi mở mắt lần nữa, Chúc Thanh Thần đang ngồi trong cung điện sáng rực ánh đèn, bên cạnh là các quan đại thần nâng ly chúc mừng: “Nguyện bệ hạ và quân hậu mãi mãi hòa thuận, đầu bạc không rời!”

Cùng lúc đó, âm thanh điện tử quen thuộc vang lên—

[Nhiệm vụ của ký chủ: Trở thành lão sư của Lâm Tinh, giúp Lâm Tinh thoát khỏi cốt truyện, thành công trở về hiện đại]

[Độ khó thế giới: cấp C (Nhiệm vụ trở về)]

[Phần thưởng nhiệm vụ: Một phương thuốc chữa bệnh]

Chúc Thanh Thần vừa nâng ly chúc mừng cùng các quần thần, vừa tự hỏi trong lòng: "Lần sau nếu kéo ta vào nhiệm vụ, có thể thông báo trước cho ta một tiếng có được không vậy? Lỡ như ta không kịp phản ứng, thất lễ trước mặt Bệ hạ, bị lôi ra ngoài chém đầu ngay tức khắc thì sao hả?"

"Không có đâu." Giọng nói điện tử của hệ thống đầy tự hào, "Khả năng ứng biến của chúng ta là mạnh nhất! Chúc Thanh Thần, ngươi hiện đang là một lão sư được tái tuyển dụng một cách vinh quang!"

Hệ thống tặng hoa cho y: “Ta biết ngươi và Lý Việt đang phát sầu vì dịch bệnh ở Giang Nam, ta đã đặc biệt đặt phần thưởng là phương thuốc chữa dịch bệnh đấy, không tệ chứ?"

"Ừ, cảm ơn." Chúc Thanh Thần lại hỏi, "Lâm Tinh hiện giờ ở đâu?"

"Khi ta đi tìm ngươi, cậu ta vẫn ở trên thành lầu, không biết giờ đã xuống chưa."

"Chắc chắn là chưa."

Chúc Thanh Thần che mặt bằng tay áo, uống cạn ly rượu, nhanh chóng suy nghĩ về cốt truyện.

Lâm Tinh đang quyết tâm tìm đến cái chết, sẽ không dễ dàng từ bỏ, cần nhanh chóng đi gặp cậu ta, nếu không...

Chúc Thanh Thần đặt ly rượu xuống, giả vờ say, ngẩng đầu nhìn quanh.

Trên vị trí chủ tọa trong đại điện, có hai người đang ngồi.

Tiêu Trường Húc trong bộ hoàng bào, mày kiếm mắt sáng, phong thái phi phàm, không có gì lạ khi Lâm Tinh thích hắn.

Tạ Minh Nguyệt, Tạ Công tử, cũng mặc lễ phục hoàng hậu, nhưng sắc mặt nhạt nhẽo, có vẻ không vui, khi nhận thấy Chúc Thanh Thần đang nhìn mình, hắn cũng nhìn lại, ánh mắt thẳng thắn.

Chúc Thanh Thần không thể xác định phẩm hạnh của vị ánh trăng sáng này ra sao, cũng không định điều tra sâu ngay lúc này, chỉ liếc nhìn một cái rồi rời mắt đi.

Y nói với đồng liêu bên cạnh, chỉ nói là đi thay đồ, rồi thu mình vào trong áo choàng, lặng lẽ rời khỏi yến tiệc.

Ra khỏi cung điện, Chúc Thanh Thần theo sự hướng dẫn của hệ thống, nhanh chóng đi về phía thành lầu.

Chúc Thanh Thần trong thế giới này có danh phận là học quan, danh tiếng không cao, phía trên còn có nhiều học quan lão thành đức cao vọng trọng khác.

Nhưng các học quan lão thành không chấp nhận việc Tiêu Trường Húc lên ngôi bằng cách đảo chính, họ đều cáo bệnh hoặc về hưu. Để thể hiện sự minh bạch và nhân từ, cũng để cho nhóm học quan lão thành biết mặt, Tiêu Trường Húc đã bổ nhiệm một loạt học quan trẻ tuổi thay vào.

Chúc Thanh Thần là một trong số đó.

Vì vậy, trong bữa yến tiệc hôm nay, các cung nhân không dám ngăn cản y.

Chúc Thanh Thần ôm bộ quan phục nặng nề, chạy nhanh lên cầu thang thành lầu.

Y dừng lại, chỉ thấy một hình dáng nhỏ bé đang ngồi ôm chân, núp sau tường thành, không phát ra tiếng động, gần như hòa làm một với màn đêm đen và tường thành.

Chúc Thanh Thần gọi thử: "Lâm Tinh?"

Lâm Tinh ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua bóng tối.

Chúc Thanh Thần nhẹ nhàng nói: "Ta là Chúc Thanh Thần, cậu có thể gọi ta là ‘Chúc lão sư’."

Thấy cậu ta có chút do dự, chưa kịp phản ứng, Chúc Thanh Thần suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: "À... giá của áo sơ mi là bao nhiêu?"

Ngay lập tức, Lâm Tinh từ dưới đất bật dậy, chạy loạng choạng về phía Chúc Thanh Thần: “Lão sư! Lão sư!"

Cậu bị vấp ngã, ngã vào trước mặt Chúc Thanh Thần, nắm chặt tay áo của y: "Chín tệ mười lăm xu! Giá của áo sơ mi là chín tệ mười lăm xu! Hàm số... hàm số có tính chất chẵn lẻ, nếu f(x) là hàm số chẵn..."

“Ta nhớ ba mẹ, nhớ thầy cô và các bạn, ta muốn về nhà! Ta không muốn ở đây... ta không muốn...”