Sau Khi Cả Nhà Đọc Được Tiếng Lòng Của Ta, Nữ Phụ Đã Sát Điên Rồi

Chương 21: Trồng Khoai Tây

Thẩm Vân Tri không giải thích rõ ràng với họ, khi đến thôn trang, nàng lập tức nhờ người tìm một người làm ruộng có kinh nghiệm.

Thẩm Vân Tri là người rất biết tự mình hiểu mình, nàng không phải là người làm ruộng lâu năm, khoai tây mà bị nuôi chết, nàng không biết đi đâu để khóc.

Vì vậy, tốt nhất nên tìm người có kinh nghiệm để làm việc trồng trọt.

Nàng cũng không có ý định ngồi xem mà quyết định đi theo và học cách làm nông, bởi vì trong vòng quay rút thưởng vẫn còn rất nhiều loại cây trồng, nếu có thể lấy được hết, Thẩm Vân Tri nheo mắt lại, quả thực rất tốt.

Một lúc sau có một lão bá cầm cuốc đi tới.

Ông nghe tin tiểu thư của nhà chính đang tìm mình, nhanh chóng bỏ công việc lại và đi tới.

Ông ta không dám ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Vân Tri, chỉ cúi mình chào nàng.

"Lão bá, đừng lo lắng. Ta đến gặp ông là vì muốn cho ông trồng một thứ."

"Nếu thành công, ông sẽ trở thành người có công đối với tất cả mọi người khắp thiên hạ!"

Thẩm Vân Tri mỉm cười lấy khoai tây ra.

Lão bá nghe vậy nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Tiểu thư này có phải đầu óc không được tốt lắm?

Ông ta là nông dân, làm sao có thể trở thành người có công trong lòng dân chúng?

Ngoài ra, cái thứ lấm lem bùn đất trên tay nàng ấy là gì vậy?

Thẩm Vân Tri nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của lão bá, cũng không vội. Những người này chưa từng nhìn thấy khoai tây nên phản ứng này rất bình thường.

Họ sẽ biết kết quả khi khoai tây được trồng thành công.

Lúc đó, người kích động cũng không phải là nàng.

"Nào, lão bá, ta nói cho ông phải làm những gì, cứ nghe ta là được."

Nàng kêu lão bá lại gần, đưa khoai tây cho ông.

"Chúng ta cần tìm một mảnh đất tương đối màu mỡ, trước tiên cắt những củ khoai tây này thành từng miếng, sau đó..."

Thẩm Vân Tri hiểu biết cũng rất mơ hồ, nàng không thể xác định được các bước cụ thể, cho nên chỉ có thể lên kế hoạch tiến hành thí nghiệm rồi làm so sánh.

Thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào may mắn.

Khoai tây chỉ mất ba đến bốn tháng để trưởng thành.

Ôi, Thẩm Vân Tri ước gì mình có một cỗ máy có thể tăng tốc thời gian để có thể nhìn thấy tác dụng sớm hơn.

Chuyện này hiển nhiên là không thể, bởi vì nàng cũng muốn thông qua Thẩm Quân quảng bá khoai tây, cho nên phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, bởi vì hoàng đế nhất định sẽ phái người đi điều tra việc này.

Nàng phải xem xét mọi khía cạnh.

“Nhân tiện, tìm một người trẻ tuổi từng đọc sách, mỗi ngày ghi lại trạng thái của thứ này.”

"Ví dụ: mỗi nhóm sử dụng phương pháp trồng nào, tình trạng nảy mầm hàng ngày, v.v."

"Quên đi, ngươi trước tìm người, sau đó ta sẽ giải thích cặn kẽ."

Thẩm Vân Tri đưa ra yêu cầu của mình rồi phân chia nhiệm vụ.

Lão bá tuy rằng có nhiều thắc mắc, nhưng cũng không dám có thái độ hời hợt.

Dù sao đây cũng là tiểu thư của nhà chính, lỡ như tiểu thư tức giận đòi lại ruộng đất thì sao?

Trong vài ngày tiếp theo, Thẩm Vân Tri ngày nào cũng ra ngoài sớm và về rất muộn.

Mọi người trong Thẩm gia đều rất tò mò về những gì nàng đang làm, nhưng Thẩm Vân Tri không nói cho họ biết, nàng muốn giữ bí mật và tạo cho họ một bất ngờ khi thời cơ đến.

Một tuần trôi qua, khoai tây mới được sắp xếp hoàn chỉnh.

Thẩm Vân Tri cuối cùng cũng ngừng chạy ra ngoài.

Sau khi nghỉ ngơi một thời gian, cuối cùng nàng cũng rảnh rỗi để nghe những câu chuyện phiếm trong khoảng thời gian này.

Hóa ra tuần này có rất nhiều chuyện xảy ra.

Vào ngày thứ hai của thọ yến, tin tức về việc Thẩm Mạn Mạn đạo văn lan truyền, hơn nữa lan truyền đến sống động như thật.

Hơn nữa còn có lời đồn rằng nàng không biết lễ phép, không biết tiến lùi, vô lễ với đại bá nương.

Lần này không phải lỗi của Thẩm Vân Tri, là vì Thẩm Quân có một ít kẻ thù trong triều, bọn họ đang ra sức làm tổn hại đến danh tiếng của Thẩm gia.

Thẩm Mạn Mạn mấy ngày nay cũng đang chạy khắp nơi bên ngoài. Nghe nói nàng ta còn cải trang thành nam tử để đi ra ngoài.

Trong vòng một tuần, nàng ta liền trở thành huynh đệ với Ngô Doãn Thư.

Ngô Doãn Thư là một con mọt sách, cho nên không hề nghi ngờ gì.

"........"

Ngô Doãn Thư không phải là thâm tình nam nhị hay sao?

Tại sao bây giờ hắn lại trở thành thiểu năng trí tuệ nam nhị?

Ngụy trang rõ ràng như vậy lại không thấy ra, vầng hào quang của nữ chính quả nhiên cường đại đến nổi có thể mê hoặc đôi mắt con người!

Ngoài chuyện của Thẩm Mạn Mạn, lễ đính hôn giữa Ngô Doãn Thư, thế tử của Ngô Quốc Công Phủ và đại tiểu thư của Văn gia cũng làm mọi người bàn tán say sưa mấy ngày nay.

Văn gia cũng được xem là thân thích của hoàng đế, con vợ cả của Văn gia hiện tại là Văn quý phi, có một đứa con trai nhưng hoàng tử còn nhỏ, nên việc kết thân với Văn gia cũng không tính là mượn sức triều thần và kết bè kết phái.

Văn gia cũng rất hài lòng với con rể Ngô Doãn Thư, khi Ngô lão phu nhân tới cửa, bọn họ liền đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ nhiều.

Hai gia đình hôm nay đã đưa ra quyết định.

Tốc độ có thể nói là rất nhanh.

Nghe nói lão phu nhân đang tìm thời điểm thích hợp để kết hôn.

Thẩm Vân Tri mím môi.

"Cuộc hôn nhân này sẽ không diễn ra."

"A?"

Thái Vân sửng sốt, cũng không tin vào lời này.

"Tiểu thư, Ngô thế tử và Văn tiểu thư đều tài hoa xinh đẹp, gia đình lại ủng hộ như vậy, sao có thể không thành công?"

Thái Vân nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

Thấy vậy, Thẩm Vân Tri nhẹ nhàng lắc đầu.

"Ta nói không làm được chính là không làm được, bởi vì tiểu thư nhà ngươi biết bói toán!"

Nàng cong môi cười.

Thái Vân là tâm phúc của nàng, cho nên nàng cũng không giấu Thái Vân.

Trong nguyên tác, Thái Vân là người duy nhất không bị Thẩm Mạn Mạn xúi giục, thậm chí trước khi chết còn cố gắng nghĩ cách giúp nguyên chủ trốn thoát.

Cuối cùng nàng ấy bị chết một cách thảm thiết.

Hơn nữa, nàng đã kiểm tra Thái Vân nhiều lần, phát hiện nha đầu này rất linh hoạt và tỉ mỉ, là một người trợ giúp rất đáng tin cậy.

Sau nhiều lần khảo nghiệm, Thái Vân xứng đáng được nàng bồi dưỡng.

"Tiểu thư, ngươi lại trêu chọc nô tỳ!"

Thái Vân che trán

Thẩm Vân Tri: "Quên đi, để ta nói cho ngươi biết, vị Ngô Thế Tử kia. Hắn thích nam tử!"

Thái Vân: "Cái gì???"

______________________

Thẩm Vân Tri vừa về đến cửa nhà, liền nhìn thấy Thẩm Mạn Mạn cũng trở về.

Thẩm Mạn Mạn mặc trang phục nam tử, nhìn thấy Thẩm Vân Tri thậm chí còn không thèm nhìn liền bước vào trong.

Thái Vân rất tức giận, không biết vì sao, lại đột nhiên nhớ tới lời tiểu thư nói.

Ngô thế tử thích nam nhân!

Nàng dữ dội rùng mình.

Chẳng lẽ Mạn Mạn tiểu thư biết Ngô thế nữ không thích nữ nhân nên suốt ngày mặc quần áo nam nhân?

Cho nên Ngô thế tử thích Mạn Mạn tiểu thư?

Không đúng, là thích bộ dáng nam tử mà Mạn Mạn tiểu thư giả trang?

Thái Vân cảm thấy tam quan của nàng trong nhiều năm đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nàng không thể nhìn thẳng vào Mạn Mạn tiểu thư được nữa.

Thẩm Vân Tri không biết rằng nha hoàn của mình lại có nhiều suy nghĩ như vậy, đi thẳng về phía sân chính của đại phòng.

Nhị phòng là ở cùng sân với lão phu nhân, Thẩm Quân cũng không can thiệp.

Thẩm Quân hôm nay lại phải làm thêm giờ, công việc ở Hộ Bộ thực sự quá bận rộn.

Thẩm Ý Đường đi tới sân của lão phu nhân, Thẩm Tinh Từ vẫn đang ăn cơm cùng bạn bè ở bên ngoài, chỉ có Liễu Tuyết Tình ở nhà.

Thẩm Vân Tri vui vẻ cùng mẹ đi ăn tối.

Đang ăn chợt nghe thấy bà nói: “Ngày mai dì Từ mời ta đến chùa Vạn Quốc thắp hương cầu phúc.”

"!!!"