[Xuyên Nhanh] Thanh Thuần Học Đệ

Chương 4

Làn da của Nghiêm Luân có màu lúa mì, cùng với làn da trắng nõn của Bồ Dao. Cả hai đối lập và cách biệt nhau một trời một vực. Mùa hè nắng nóng và máy điều hòa trong ký túc xá lại bị hỏng. Một lúc sau, toàn thân Nghiêm Luân đã ướt đẫm mồ hôi.

Khuôn mặt hắn đỏ bừng, khi cởi chiếc thun nhớp nháp ra thì thân hình cơ bắp hoàn hảo hiện ra trước mắt Bồ Dao. Nếu không phải đang rơi vào tình huống đặc biệt, chắc chắn Bồ Dao sẽ không chút do dự khen ngợi thân hình cường tráng của người bạn cùng phòng. Lúc này, với thể chất khủng bố của Nghiêm Luân, liền trở thành mối đe dọa lớn nhất trong mắt Bồ Dao.

Nếu chính mình bị nhốt chung với một tamg thi cường đại như Nghiêm Luân, thì quả thực chính là ác mộng.

Vừa rồi nhìn lướt qua sân thể dục, cảnh tượng kinh hoàng và đẫm máu liền đọng vào trong mắt cậu. Những tang thi cao lớn cường tráng rõ ràng có lợi thế hơn những tang thi gầy yếu. Chúng chạy nhanh hơn và sức lực cũng mạnh hơn, chỉ mất chưa đầy một giây đã có thể xé xác con mồi.

Bồ Dao quan sát một hồi, mồ hôi nóng hổi của Nghiêm Luân chảy xuống từng giọt, toàn bộ cơ thể hắn như đang bốc hơi.

Nghiêm Luân cứng đờ một giây, rốt cuộc cũng nói:

"Đừng nháo loạn nữa."

Hắn tuyệt đối sẽ không cởϊ qυầи!

Nghiêm Luân vừa nói vừa xốc quần áo lên, trực tiếp bước vào phòng tắm.

Quần áo cũ không thể mặc được nữa, hắn chỉ có thể tắm rửa trước rồi thay bộ quần áo mới. Người bạn cùng phòng xinh đẹp này có vẻ như là người thích sạch sẽ. Vừa rồi khi hắn cởϊ áσ ra, liền thấy mũi của Bồ Dao đã ngo ngoe rõ ràng, có lẽ là do mùi mồ hôi của hắn.

Hắn cần phải đi tắm.

Bồ Dao đánh không lại Nghiêm Luân, cũng không thể bắt hắn cởϊ qυầи. Chỉ có thể nhẹ giọng nói:

"Đừng đi, mau cởi ra cho tôi xem."

Nghiêm Luân không quay đầu lại mà dừng bước chân: "Cậu muốn xem cái gì?"

Hiển nhiên Nghiêm Luân không tin chính mình sẽ trở thành tang thi, hơn nữa hắn khẳng định mình không bị thương. Nếu cậu tiếp tục nói hắn sẽ trở thành tang thi, chắc chắn sẽ cho rằng cậu điên rồi.

Bồ Dao nghiến răng nghiến lợi: "Tôi, tôi thích anh!"

Cậu chậm rãi nói: "Cho tôi xem, nhanh lên…"

Bồ Dao từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tỏ tình với bất cứ ai, cha mẹ của cậu rất nghiêm khắc. Bọn họ luôn luôn dặn dò cậu rằng không được yêu sớm.

Bồ Dao đã nhận được rất nhiều bức thư tình từ hồi đi học, ca ca của cậu lớn hơn cậu một tuổi và học cùng trường với cậu. Tất cả bức thư tình đều bị xé bỏ, cậu cũng tự giác được rằng không thể yêu sớm. Cậu muốn thi vào một trường đại học thật tốt để báo đáp công ơn của cha mẹ và sau này trở thành người có ích cho xã hội.

Cậu không có kinh nghiệm yêu đương, cũng chưa bao giờ có quan hệ với người cùng giới hay khác giới. Nhưng cậu biết chính mình lớn lên rất đẹp.

Tuy rằng là muốn lừa Nghiêm Luân cởϊ qυầи, nhưng khi nói ra lời này. Lỗ tai của Bồ Dao không nhịn được mà đỏ bừng, cậu cố gắng giữ bình tĩnh rồi tiến về phía trước.

Giọng nói của Bồ Dao mềm mại và đáng thương: "Tôi chỉ muốn xem thôi, đây là mong muốn duy nhất của tôi. Xin hãy giúp tôi, được không?"



Đầu của Nghiêm Luân bốc khói, toàn thân nóng bừng. Hắn cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Vì cái gì bạn cùng phòng lại thích hắn? Vì cái gì đột nhiên tỏ tình và nói rằng muốn xem...Hắn vậy mà lại nghe theo? Hắn không chỉ cởϊ áσ cho đối phương cởi cả quần....Hắn có bệnh, hắn thật sự điên rồi.

Sau khi để Bồ Dao nhìn kỹ toàn thân, hắn hốt hoảng cầm quần áo bước vào phòng tắm. Hắn mở vòi hoa sen ra, dùng nước lạnh xối vào người để tỉnh táo một chút.

Bồ Dao ngồi trên giường, bắt đầu nghi ngờ hệ thống, không hề có vết thương hay vết cào. Làm sao Nghiêm Luân có thể biến thành tang thi mà không có vết thương?

Chắc chắn hệ thống tồi đã gạt cậu!

Hệ thống tồi này từ khi xuất hiện đã có ý đồ xấu, chắc chắn nó cố tình gạt cậu và hủy hoại mối quan hệ giữa cậu với bạn cùng phòng.