Hỗn Độn Muốn Uống Canh Mạnh Bà

Chương 2: Bạn Thân

---

3

Cuối cùng, khi ta uống đến chén thứ 23, thì ta đã miễn dịch với canh Mạnh Bà.

Hơn nữa, ký ức của ta hoàn toàn được khôi phục lại.

Mất mặt, thật sự quá mất mặt.

Ta đường đường là một hung thú, sao lại bị lừa bởi một nồi canh Mạnh Bà như thế này!

Nhưng mà...

"Ngon quá, cho ta thêm một chén nữa!" Ta hối hả yêu cầu.

Mạnh Bà chỉ cười, khuôn mặt đầy nếp nhăn ấy bỗng trở nên tươi tắn.

Ta lại cảm thấy bà ấy có chút đẹp?!

...

Cứ thế, chúng ta trở thành bạn tốt sau những lần không đánh không quen, không lừa không hiểu nhau.

Bà gọi ta là tiểu hỗn độn, còn ta gọi bà là bà bà.

Mỗi lần bưng chén canh Mạnh Bà lên, ta đều nghiêm túc mà nói với bà:

"Bà bà, ta không lừa ngươi đâu, lần đầu tiên ta uống canh Mạnh Bà đã thấy hương vị này rất quen thuộc!"

"Nhưng ta nghĩ mãi mà không nhớ ra đã uống ở đâu. Chờ ta quay lại Yêu giới đi dạo một chuyến, giúp bà bắt tên trộm vặt ăn vụng!"

Đáng tiếc, lần nào ta cũng nói như vậy và lần nào nàng cũng chỉ im lặng không nói gì.

Ta nghi ngờ rằng kẻ đã trộm thực đơn của nàng chính là tình lang ngày xưa của nàng.

---

4

Lần đầu tiên ta đến chỗ ở của Mạnh Bà,

Thật kỳ diệu, hoàn toàn khác với hình ảnh trong trí nhớ của ta về một bà lão già nua với phong cách cũ kỹ.

"Chẳng lẽ đây là văn hóa đặc sắc của Địa phủ?" Ta thì thầm.

Toàn bộ phong cách trang trí ngoài dự đoán của ta... lạnh lẽo và cứng nhắc.

Ngoại trừ trên bàn có một bình hoa, cắm một đóa hoa linh mộng màu vàng.

"Bà bà, ngươi cũng thích hoa linh mộng sao? Thật trùng hợp, ta cũng thích!"

Ta vui mừng không ngớt, quả nhiên bạn thân tri kỷ, đến sở thích cũng giống nhau.

Loài hoa này có một đặc điểm rất kỳ diệu, chỉ cần nếm một chút phấn hoa, ban đêm có thể mơ thấy những giấc mộng kỳ lạ.

Có thể mơ về quá khứ, tương lai, thậm chí là những điều mình khao khát nhất.

Thật sự rất thú vị.

Ta vừa chấm phấn hoa cho vào miệng, vừa tò mò hỏi:

"Bà bà, ngươi thường mơ thấy gì? Ta thì chỉ mơ thấy một điều, mỗi lần đều mơ thấy mình đánh nhau với mấy con hung thú khác, xong rồi ta hung hăng đánh cho bọn họ cầu xin ta tha mạng."

Mặc dù, chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong thực tế.

...

Khi đêm đến, ta háo hức chờ đợi một trận đánh nhau đầy phấn khích trong mơ.

Nhưng...

Ta trừng mắt nhìn người trước mặt, một nam nhân mặc áo đen được vấn tóc lên, dáng người thon dài, làn da trắng nõn, nhưng lại lạnh lùng và đầy uy lực.

Ta mạnh dạn hỏi một câu.

"Ngài là ai?"