Sư Tỷ Nổi Điên Quậy Đục Nước Toàn Tu Chân Giới

Chương 1

“Thanh Nhàn Sơn năm nay trúng gió gì mà năm nay chiêu sinh tích cực thế nhỉ?”

“Ha! Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!”

“Ngươi tự mà xem đi, đội ngũ báo danh này đã xếp thành một hàng dài luôn rồi!”

Thanh Nhàn Sơn, là tông môn nghèo nàn yếu đuối nhất trong sáu đại tông môn, nhiều năm giành được vị trí đệ nhất – đệ nhất từ dưới lên.

Tôn chỉ của tông môn này là: nằm yên chờ chết.

Đạo lý dạy học của tông môn là: tự do phát triển (làm người dã man).

Một môn phái cá mặn không biết tiến tới như thế, năm nay lại đột nhiên thu hút rất nhiều người đăng ký vào vì lúc chiêu sinh có một điểm đặc biệt.

Văn Đạo Tông ở cách vách, Vương chưởng môn liếc nhìn thiếu niên đứng đó một cái, vóc dáng thanh mảnh, dung mạo như hoa, đứng ở nơi đó, chỉ cần hơi nhíu đôi mày kiếm cũng đủ lộ ra sự bất phàm.

Bởi vì có dung mạo tốt, không ít nữ tử đến đăng ký không khỏi sôi nổi liếc nhìn, khuynh tâm vì vị này.

Thanh Nhàn Sơn này tâm cơ thật đấy!

Vương chưởng môn của Văn Đạo Tông bên cạnh thoáng nghiêng đầu, rũ mắt nhìn đại hội tuyển sinh náo nhiệt bên dưới, giả vờ như vô tình hỏi một câu, “Đây là chủ ý dùng sắc dụ của tên nào nghĩ ra?”

Bạch Lan khoanh tay tự nhiên, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nghe vậy thì mày hơi nhíu lại, vì bất mãn với cách nói này của Vương chưởng môn, ông nhẹ nhàng dùng ngón trỏ lên đặt trước môi, suỵt một cái, sau đó phun ra hai chữ.

“Thô, bỉ.”

Vương chưởng môn: “...”

Được, ngươi thì thanh cao lắm!

Bạch Lan hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nhìn đồ đệ mình dùng sắc dụ, à không, là tuyển sinh.

Đã bao nhiêu năm rồi, Thanh Nhàn Sơn của bọn họ nếu mà không tuyển người tiếp thì chỉ sợ sắp diệt môn mất.

Đến nỗi đây là chủ ý mà ai nghĩ ra à?

“Hắt xì!”

Thiếu niên mặc huyền y để tóc đuôi ngựa sờ lên mũi, người này lớn lên ôn hòa tuấn nhã, giữa mày còn có vài phần anh khí, lúc ngước mắt lên lại để lộ đôi mắt long lanh.

Là nữ tử cải trang thành nam tử.

Đường đường là đệ tử thân truyền kiếm tu lại cầm cái xẻng.

Tạ Khuynh là người hiện đại, vốn dĩ nàng đang nhắm hai mắt, duỗi chân ra, nằm trên giường bệnh chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh trêu ngươi, ai ngờ sau khi ngỏm củ tỏi thì lại không lên thiên đường, không xuống địa ngục, vừa mở mắt ra đã xuyên vào trong một quyển tiểu thuyết tu chân.

Đang bệnh hấp hối lại có thể ngồi dậy, thử hỏi ai mà không điên cho được?