Đúng như đạo diễn nói, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu mắng lại đám người kia.
[Mấy người có vấn đề gì cũng đừng ở đây trút bực, người ta ăn mặc thế nào mắc mớ gì đến mấy người, người ta cũng có gả cho mấy người đâu.]
[Ha, chắc họ cũng muốn cưới đấy, nhưng người ta có thèm để mắt đến đâu. An Duyệt là tiểu thư con nhà giàu, chỉ cần ngoắc tay là có cả đống người chạy đến, mọi người có tin không, nếu An Duyệt thật sự bảo sẽ gả cho mấy người này, chắc bọn họ mừng phát điên lên thôi.]
[Mấy kẻ thất bại ngoài đời, lên mạng tìm chút cảm giác tồn tại, mọi chuyện đều là lỗi của người khác, còn mình chẳng làm sai điều gì.]
Nhìn những bình luận đáp trả này, mấy kẻ phát ngôn ban đầu tức sôi lên.
"Mấy người đó là thế nào nhỉ, phụ nữ là phải có dáng dấp phụ nữ chứ, tôi nói vậy đâu có sai?"
Người đàn ông giận dữ hỏi bạn chung trọ: "Cậu nói xem, phụ nữ vốn nên ngoan hiền nghe lời, An Duyệt ăn mặc trung tính, tính tình bạo lực như thế, sau này ai thèm lấy cô ta?"
Bạn chung trọ bất lực nhìn anh ta: "Tôi nói cậu có thể thôi đi được không? Suốt ngày nói mấy thứ này trên mạng cũng có ý nghĩa gì đâu."
"Người ta muốn ăn mặc sao là chuyện của họ, cậu quản làm gì, suốt ngày bày ra đủ trò linh tinh bộ cậu không thấy phiền à?"
Bạn chung trọ này là người bình thường, nhưng cậu cảm thấy mình cũng sắp không bình thường rồi.
Ở chung trọ với một kẻ bất bình thường như vậy thật sự quá ảnh hưởng tâm trạng, nếu không vì chưa tìm được chỗ trọ mới thì cậu ta cũng chẳng muốn chung trọ với người này.
Bị bạn chung trọ của mình mắng, người đàn ông tức điên lên, ném đồ đạc lung tung rồi về phòng mình.
Thấy cái máy tính rơi xuống bàn trà, người bạn trợn mắt: "Cứ ném đi, dù sao cũng là đồ của cậu mà, hỏng thì tự bỏ tiền mua lại thôi."
Lúc này, hai người bị bất bình đi ra rửa tay đã quay lại lều, Tạ Thần còn chìa tay ra trước mặt An Duyệt bảo cô ngửi thử.
"Tôi rửa sạch tay rồi, cô muốn ngửi thử không?"
Nhìn bàn tay gần như chạm mũi mình, An Duyệt:…
Cũng đâu cần như thế, rửa sạch là được rồi, cũng đâu cần để sát thế cho tôi ngửi đâu.
Nhưng nhìn vào ánh mắt tràn đầy mong đợi của Tạ Thần, cuối cùng cô vẫn không nói câu này, ngửi qua loa cho có lệ: "Không tệ không tệ, rửa sạch ghê, hai người dùng xà phòng rửa đúng không? Tôi ngửi thấy mùi xà phòng."
An Tầm hừ một tiếng: "Chắc chắn rồi, cậu ta bắt anh phải tận rửa ba lần, còn phải rửa theo quy trình bảy bước mới chịu."
Cũng không biết cái cậu Tạ Thần này bị sao, sao lại nghe lời An Duyệt như thế nữa.
Tuy một phần do An Duyệt có sức mạnh, nhưng cái cậu này cũng nghe lời quá rồi, cứ như một chú chó to xác vậy.
Nhất là khi nhìn phương thức sống chung của hai người lúc này, cảm giác ấy của anh ta càng thêm mãnh liệt.
An Tầm híp mắt quan sát một lúc, không nhịn được lay An Hân bên cạnh thức dậy: "An Hân, em có cảm thấy hai người họ có gì là lạ không? Trước đó họ đâu có quen biết gì nhau đâu nhỉ, nhưng sao anh cứ thấy hai người họ thân nhau lắm."
An Hân đang sắp ngủ được: … Anh bị điên hở? Anh quan tâm người ta có thân nhau hay không làm gì?
"Anh à, anh nhìn bây giờ muộn thế kia, anh không ngủ được nhưng em còn muốn ngủ mà. An Duyệt thân với ai thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Anh rửa tay xong rồi thì mau ngủ đi, đừng làm ồn em ngủ."