Mọi người trơ mắt nhìn hai người trước mặt bắt đầu khen nhau.
An Duyệt: "Cậu cũng khác xa so với lời đồn đại trên mạng nhỉ. Họ bảo cậu tính tình nóng nảy, hay đánh người, nhưng gặp rồi tôi lại thấy cậu chẳng giống như lời đồn, tính tình cũng dịu keo lắm mà."
Tạ Thần: "Trên mạng toàn tin đồn nhảm thôi, tuy tôi có đánh người nhưng đều là đánh hạng người rác rưởi. Mà trên mạng cũng nói nhà các cô rất ồn ào, nào là con thật con giả, nào là mưu toan tính kế, lục đυ.c lẫn nhau, nhưng giờ xem ra lại khác xa trên mạng, tôi thấy tình cảm giữa ba anh em cô tốt lắm."
An Tầm và An Hân ngồi cạnh nghe hết chuyện này vào tai: ??? Tình cảm chúng tôi tốt? Cậu nhìn đâu ra tình cảm của chúng tôi tốt vậy? Ý thức chủ quan của cậu cũng dữ dội quá rồi!
Hai người họ cứ thế khen qua khen lại, khán giả cũng không chịu nổi nữa.
[Cái này là sao nữa đây, sao hai người họ lại chuyển qua tâng bốc nhau rồi, sao trước giờ tôi không biết hai người này có nhiều ưu điểm đến vậy nhỉ?]
[Tạ Thần mà tốt tính á? Nếu anh ấy tốt tính thì trên đời này chẳng còn ai xấu tính nữa đâu, số người từng bị anh ấy đánh xếp hàng tố cáo chắc dài đến hết con phố rồi.]
[Nhưng người ta cũng đâu có nói sai, người anh ấy đánh toàn hạng người rác rưởi. Tôi thấy hai người họ tâng bốc nhau cũng đúng chứ bộ.]
[Nhưng dù gì cũng không nên đánh người trước máy quay như vậy, nhỡ đâu trẻ con xem rồi bắt chước thì sao?]
[Tôi phát hiện đám phụ huynh này toàn lo chuyện không đâu, các người chỉ là vật trang trí trong nhà hay gì? Không biết tự dạy con à? Bộ ở nhà không coi phim võ thuật à?]
Nói tới nói lui, khán giả lại lệch chủ đề, bàn đến chuyện giáo dục trẻ con.
[Là một phụ huynh, tôi muốn nói thật ra trẻ con không như người lớn tưởng đâu, giờ cái gì tụi nó cũng hiểu. Nếu trẻ con bắt chước làm chuyện tổn hại bản thân hay người khác, tôi cảm thấy lỗi lớn nhất nằm ở chính phụ huynh.]
[Đúng đúng, bao nhiêu phim hoạt hình hay ho đã bị gỡ vì mấy người đi báo cáo rồi. Nhắc đến tôi lại thấy tức, bản thân không biết dạy con lại đổ thừa cho người khác.]
Tổ chương trình đang xem bình luận: … Ơ này, sao lại cãi nhau nữa rồi, không thể ngừng nghỉ chút à?
Bình luận không thể nào bám vào nội dung chương trình được à? Sao vừa mới đấy mà lại lạc đề nhanh thế này.
"Kiểm soát bình luận tiếp đi." Đạo diễn mệt cả thân lẫn tâm rồi.
Sau khi trời tối không có hoạt động gì, mấy người ngồi trên tảng đá ngắm sao.
Tống Vũ nhìn bầu trời đầy sao và những ngôi sao soi bóng xuống biển, đột nhiên cô ả lại muốn thể hiện chút văn vẻ.
Chỉ thấy cô ả ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói bằng giọng đầu xúc cảm: "Nhìn cảnh này tôi bỗng nhớ đến một câu thơ, say đắm nào hay trời trong nước, thuyền mộng lững lờ chạm bóng sao. Trước kia không hiểu câu này, giờ thì thấm rồi."
Nhìn dáng vẻ đầy truyền cảm của cô ả, bốn người bên cạnh: …
An Tầm sờ mũi cố nhịn cười, tuy có tài văn thơ là tốt, nhưng biểu cảm của cô ả nhìn ngố thế nào ấy, anh ta cảm thấy da gà nổi hết lên rồi.
An Hân cũng nhìn Tống Vũ với vẻ phức tạp, người ngày thường kiêu ngạo ngông nghênh, giờ bỗng dưng lại ra vẻ sâu sắc, cô ta cũng hoài nghi không biết cô ả có bị ai nhập hồn rồi không.
Còn Tạ Thần nhìn cô ả, nghiêm túc nói một câu: "Cô thực sự có tài văn thơ, nhưng nếu bỏ bớt động tác đập muỗi đi thì còn hoàn hảo hơn nữa."
Vừa đập muỗi vừa ngước nhìn trời sâu lắng thế này thì hơi kỳ kỳ thật!
Một bên là tiếng đập muỗi chát chát, một bên thì ngâm thơ đầy truyền cảm, người này đập đến nỗi tay thành cả tàn ảnh rồi mà vẫn có thể sâu sắc ngâm thơ, đây cũng được coi là một loại bản lĩnh.
[Ha ha ha! Má cười sảng, hiếm khi cô cả Tống mới trổ tài văn thơ, ai dè chẳng ai để tâm, đã thế động tác đập muỗi của cô ấy nhìn buồn cười chết đi được.]
[Cô ấy đập muỗi nhanh đến nỗi tay thành tàn ảnh, chẳng lẽ đã lén luyện bí kíp võ công gì sau lưng chúng ta rồi chăng? Phật Sơn Vô Ảnh Thủ chẳng hạn?]
[Vẻ mặt của mấy người bên cạnh buồn cười thật, y như thấy ma vậy!]
[Thật lòng mà nói tôi thấy câu thơ rất hay, hợp với cảnh đẹp này nữa, bầu trời và biển giao hòa, huyền ảo như mộng, chỉ là động tác đập muỗi của Tống Vũ thực sự làm người ta không đắm mình nổi.]