Sau khi lao động, bữa cơm cũng ngon hơn không ít, hình tượng cũng khác biệt hoàn toàn so với hôm qua.
Hôm qua ăn cơm có lẽ sẽ thanh lịch một tí, nhưng hôm nay đã ăn phóng khoáng hơn nhiều.
An Duyệt dang rộng hai chân, hai tay cầm bát, tư thế đầy hào sảng.
Tạ Thần thấy cô ngồi như vậy, giật giật khóe miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nhắc: "Tráng sĩ, liệu cô có thể khép chân lại không? Chính diện của cô là ống kính đấy, làm thế này có phần không hay cho lắm."
Cơm trong miệng An Duyệt suýt văng ra ngoài, cái gì cơ? Tên này gọi cô là gì?
"Cậu vừa gọi tôi là gì?" An Duyệt vẫn còn hoài nghi tai mình nghe lầm.
Tạ Thần nghiêm túc lặp lại, nhấn mạnh hai chữ tráng sĩ.
An Duyệt: … Không phải, chẳng phải tôi đã nói mình con gái rồi sao? Chẳng lẽ trong mắt cậu tôi là đực rựa à?
An Hân nhỏ giọng nói: "Không biết sao nữa, từ khi An Duyệt thay đổi phong cách, tôi cũng thấy cô ấy càng ngày càng giống đàn ông."
Rõ ràng lần đầu gặp mặt, dù có chút nổi loạn, An Duyệt vẫn hành xử như một phụ nữ, nhưng giờ đây cô không khác gì một chàng trai phóng khoáng.
Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng không biết phải hình dung về cô thế nào cho đúng.
Tống Vũ cũng cảm thán: "Tính cách của em gái cô bộc trực là vậy, nhưng đẹp trai thì thật sự đẹp trai. Giá như cô ấy là đàn ông thì tốt quá, tôi không ngại liên hôn với gia đình cô đâu!"
An Hân, An Tầm: !!! Cô nghĩ gì vậy! Nhà chúng tôi không có kiểu liên hôn đó đâu nhé!
An Hân nghiêm túc đáp lại: "Dù có là đàn ông, cô ấy cũng không thể nào cưới cô. Cô quên rồi sao? Cô ấy chê cô đấy, chê cô bị hôi miệng, mà nói mới nhớ, sáng thức dậy cô đã đánh răng chưa?"
"Tôi đánh rồi! Cô đừng có nhắc mãi chuyện này như vậy được không?"
Cứ nhắc mãi chuyện này như vậy bộ cô ả không biết xấu hổ sao? Trước đây chẳng ai nhắc vấn đề này với cô ả cả.
Trong vật dụng vệ sinh cá nhân của An Duyệt có cả bàn chải và kem đánh răng, nhưng thứ này không nhiều lắm, người khác thường dùng than củi để làm sạch khoang miệng, dù gì ngày nào cũng phải đốt củi.
Tuy nhiên phải nói thật, tuy lấy than củi súc miệng nghe có mùi lạ nhưng thật sự sạch sẽ, cũng không biết có phải tác dụng tâm lý không, nhưng cô ả thấy sau khi dùng xong thì răng trắng hơn không ít.
[Ha ha ha, Tống Vũ gặp được gia đình này cũng thật sự tam tai, có điều miệng cô ấy bị hôi thật hả? Tôi tò mò ghê.]
[Theo lý mà nói thì có khả năng đó. Tống Vũ nóng tính, có thể gan dễ bị nóng, mà gan nóng thì dễ hôi miệng. Bình thường chắc người ta ngại thân phận của cô ấy nên không dám nói thôi, cô cứ nhìn biểu cảm của đám vệ sĩ khi cô ấy chửi là hiểu rồi.]
[Lầu trên à bạn viết nhiều chữ tôi tin bạn! Khuyến nghị kết thúc chương trình cô ấy có thể dùng thuốc Đông y mà điều chỉnh, thuốc Đông y hiệu quả lắm đấy.]
Một nhà năm người nhà họ Tống cũng tự hỏi vấn đề này, mẹ Tống rất nghiêm túc nói: "Sao mẹ không biết chuyện Tiểu Vũ bị hôi miệng nhỉ? Có phải là họ nói bậy không?"
Tống Tần bình tĩnh nói: "Không cần nghi ngờ đâu, con gái mẹ nóng tính thế kia, hồi trước nó bị bệnh con cũng mời bác sĩ khám cho rồi, chẳng qua nó không chịu uống thuốc bác sĩ kê cho thôi."
Cha Tống thật sự không biết làm sao với cô con gái út này: "Sau khi chương trình kết thúc phải để nó điều chỉnh ngay thôi, đường đường là con gái nhà họ Tống mà lại có khuyết điểm này, về sau tìm đối tượng cũng khó."
Gần đây có người tự đến hỏi ông ta vấn đề này, ông ta cũng không biết trả lời sao cho phải.
Trước đó cũng có vài nhà muốn đến hỏi thử, dù Tống Vũ tính tình hơi nóng nảy nhưng cũng không sự xấu xa, lại có gia thế, diện mạo cũng không tệ, một số người vẫn nhìn trúng thân phận này của con bé.
Nhưng việc lần này khiến không ít gia đình từ bỏ ý định, vì đường đường là con gái nhà giàu mà lại có khuyết điểm này, nói ra cũng sợ bị cười chê.
Lỡ đâu gả vào nhà mình, người nhà mình cũng bị người khác cười theo, thế nên vẫn bỏ đi thôi, dù gì trong giới cũng còn nhiều lựa chọn, không nhất thiết phải là nhà họ Tống.
Lúc nhóm người An Duyệt ăn xong trời cũng đã tối, bữa ăn này xem như gộp sáng trưa chiều làm một.