Mọi người cúi đầu lặng lẽ húp canh, An Duyệt lại lên tiếng: "Tôi nghe thấy phát ngôn này phát ra từ bên trái, hai người bên đó xin cho ý kiến về bữa ăn hôm nay đi."
Tống Vũ, An Hân ở bên trái: …
Biểu cảm và lời nói nghiêm túc của An Duyệt khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng.
[Khoan đã, hồi nãy tôi xem cắt khúc à? Có ai phát biểu gì sao? Tôi nghe hình như ai đó xì hơi thì đúng hơn.]
[Tôi cũng nghe thấy tiếng xì hơi, chẳng lẽ tai tôi nghe nhầm?]
[Ha ha ha, mấy bạn ở trên nghiêm túc quá! Rõ ràng là không có ai nói gì cả, chỉ có người xì hơi thôi, nhưng An Duyệt đang làm căng lên đấy.]
[Trời ạ, vẻ mặt nghiêm túc của An Duyệt thật sự lừa tôi rồi, sao cô ấy nín cười mà nói nghiêm túc được hay vậy?]
"Hai vị xin đừng ngại ngùng, tôi đã nghe thấy phát ngôn của các vị rồi, giờ xin hãy phát biểu chi tiết thêm chút đi."
An Duyệt cầm một nhành cây, giơ ra trước mặt hai người bọn họ: "Xin mời."
An Hân nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Không phải chị xì hơi, là Tống Vũ xì đấy."
Đều tại Tống Vũ, chẳng thể nhịn chút sao!
Toàn thân trên dưới của Tống Vũ chỉ có cái miệng là cứng nhất, cô ả đỏ mặt nói: "Tôi đâu có xì hơi, vừa nãy chỉ là chân tôi chạm vào khúc gỗ, gỗ di chuyển phát ra tiếng thôi."
An Duyệt gật gù: "Vì khúc gỗ di chuyển nên mông cô không đồng ý rồi phản đối phải không? Hiểu được mà."
[Ha ha ha, cái gì gọi là nghệ thuật ngôn từ? Chính là đây!]
[Tôi thật sự thắc mắc làm sao An Duyệt có thể giữ mặt nghiêm túc để nói ra những câu hài hước như vậy nhỉ?]
[Khúc gỗ di chuyển, mông không đồng ý nên lên tiếng phản đối, trời đất ơi! An Duyệt đúng là nhân tài!]
Khán giả cười nắc nẻ, cư dân mạng đua nhau ghi hình, chụp màn hình, không lâu sau video hài chế lan truyền khắp nơi.
An Duyệt hiện đang là nữ hoàng hài chế không đối thủ, hơn nữa còn liên tục có những phát ngôn vàng.
Tạ Thần nhìn ba người bên này, vẻ mặt hơi phức tạp. Anh nhìn sang An Tầm đang cười phớ lớ, hỏi: "Em gái anh lúc nào cũng nói năng kiểu vậy sao? Cô ấy như vậy có bình thường không?"
An Tầm húp một hớp canh, đáp: "Tôi khuyên cậu nói nhỏ chút, tuyệt đối đừng để cô ấy nghe thấy. Đây là cách nói chuyện bình thường của cô ấy rồi. Nếu cậu chọc giận cô ấy, lúc đó cậu sẽ hiểu thế nào mới là không bình thường."
Bữa ăn này cũng khá thịnh soạn, nhưng người chịu khổ nhất vẫn là Tống Vũ.
Cô ả cảm thấy rõ ràng An Duyệt đang cố ý nhắm vào mình, khiến cô ả bẽ mặt trước toàn bộ khán giả cả nước.
Ở đây chẳng có gì giải trí, nhưng đi ngủ sớm thì lại không ngủ được, nên An Hân đề nghị mọi người biểu diễn tài năng.
An Duyệt bước ra trước: "Để tôi ra tay trước vậy, coi như mở màn."
Dưới sự chú ý của mọi người và khán giả cả nước, An Duyệt dứt khoát đánh ra một bộ quyền pháp đầy uy lực, đến mức từng cú đấm còn vang lên cả tiếng bùm bùm trong không khí.
Tạ Thần nhìn quyền pháp hừng hực khí thế đó, nghe tiếng quyền đánh vang lên, thật nghiêm túc thốt lên một câu: "Tôi cảm giác cú đấm đó có thể gϊếŧ chết tôi, cho tôi hỏi nữ tráng sĩ này từ núi nào xuống thế?"
An Tầm: "Có lẽ là Lương Sơn."
Hai người đàn ông nhìn nhau, rồi lặng lẽ tựa vào nhau.
Tạ Thần: "Tôi nghe nói ngày đầu tiên cô ấy trở về đã đấm anh một cú ngất luôn, cảm giác của anh thế nào?"
Tạ Thần thật sự rất tò mò vấn đề này, từ nhỏ đến lớn anh được nhà mình cưng chiều, thật sự trước giờ chưa từng bị ai đánh.
An Tầm nghiêm túc suy ngẫm một lúc rồi đáp: "Tôi cảm thấy như gặp được Diêm Vương vậy."
Thật sự đây là cảm giác của anh ta, khi cú đấm đó giáng xuống, anh ta đã cảm thấy cuộc sống của mình ùn ùn thoảng qua trước mắt.
Nhưng nhìn bộ quyền hôm nay An Duyệt đánh, anh ta lại thấy có lẽ hôm đó cô vẫn còn nương tay, không thì anh ta thật sự ngủm rồi.