Thiên Kim Thật Dựa Vào Phát Điên Tung Hoành Hào Môn!

Chương 30: Rõ ràng họ đang bắt nạt

Ngoại trừ Tống Vũ chọn toàn thứ vô dụng, thì những người khác ít nhiều cũng chọn được vài món đồ hữu ích.

"Chúng tôi xin phép rời đi trước nhé, nếu có bất kỳ nguy hiểm gì, chúng tôi sẽ nhanh chóng có mặt ngay. Hy vọng mọi người sẽ có một tháng thật vui vẻ."

Nhân viên thu dọn đồ đạc rồi lập tức lên thuyền rời khỏi. Thực ra họ cũng không đi xa, chỉ đang đợi ở phía bên kia đảo.

Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, họ có thể nhanh chóng đến giải quyết, chỉ cách khoảng 2 cây số thôi.

"Tôi đói bụng rồi, đưa cái bánh mì của các người cho tôi ăn đi."

Tống Vũ định đưa tay lấy luôn, nhưng An Duyệt đã vỗ mạnh vào tay cô ả, tiếng chát vang lên giòn giã.

"Á! Tay tôi bị cô đánh đỏ hết rồi, cô còn dám đánh tôi à!"

Nhìn tay mình bị đánh đỏ, mắt Tống Vũ ngấn lệ, từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám đánh cô ả.

An Hân thu dọn đồ đạc, cạn lời nói: "Nào có ai như cô, cô ngứa đòn thật mà, bánh mì này là do anh hai tôi để lại, tuy là mọi người sống chung nhưng ít ra cô cũng phải có chút lịch sự chứ?"

An Tầm và Tạ Thần đã bắt tay vào dựng lều. Cái lều này là loại lều gia đình lớn, có thể chứa được rất nhiều người.

Mâu thuẫn bên phía các cô gái họ chẳng buồn quan tâm, miễn là không ai bị thương hay gặp vấn đề gì lớn là được.

"Á! Tôi không cần biết, tôi cứ muốn ăn đấy! Các người định bỏ tôi chết đói hả? Mới ngày đầu tiên mà đã bắt nạt tôi rồi!"

Nhìn Tống Vũ bắt đầu la lối khóc lóc ăn vạ, An Duyệt thở dài, xoa tay nói: "Ban đầu tôi còn định thể hiện mình là người có tính nhẫn nại, nhưng hình như không có cơ hội này rồi."

Nhìn tư thế này của cô, người xem lập tức sôi sục, lần trước chị gái khởi động cổ tay thế này là để đánh con quay, lần này chắc lại sắp đánh quay thêm một ai đó rồi!

[Đánh người đánh người! Lần này là đánh con quay đơn lẻ à.]

[Đừng nói là chị ấy, đến tôi nhìn Tống Vũ mà cũng muốn đánh. Cô ta chính là ví dụ điển hình của kiểu đại tiểu thư bị chiều hư. Sao có tiền mà không chịu thuê người về dạy dỗ lại cho ra hồn nhỉ?]

Nhà họ Tống ngồi xem TV nhìn mấy bình luận kia, sắc mặt cũng không đẹp cho lắm.

Mẹ Tống thấy cư dân mạng thi nhau chỉ trích con gái mình, trong lòng tức tối không yên: "Sao mấy người này lại nói như vậy? Tuy Tiểu Vũ có hơi bướng bỉnh, nhưng vẫn là một đứa trẻ ngoan mà."

Ông bà nội Tống: ... Chính con có tin tưởng lời mình nói không?

Việc đưa Tống Vũ đến chương trình thay đổi này là quyết định của hai ông bà Tống trong nhà.

Từ trước đến nay nhà họ Tống chưa bao giờ có đứa cháu nào kiêu căng như vậy. Tống Vũ hoàn toàn bị mẹ mình chiều hư.

"Không được, con phải gọi ngay cho đoàn chương trình, sao lại để họ làm khó dễ người ta như vậy chứ? Còn có hai chị em nhà họ An kia nữa, rõ ràng đang bắt nạt!"

Vừa nói, mẹ Tống vừa định gọi điện thoại, Tống Tần nhìn hành động này của mẹ mình, cười khẩy nói: "Mẹ giỏi thì cứ gọi đi, tính cách của Tống Vũ là do mẹ chiều chuộng mà ra đấy. Nếu sau này nó ra ngoài xã hội mà gây ra chuyện gì, con với ông bà sẽ không bao che cho nó đâu. Mẹ muốn bao bọc nó cả đời thì cứ việc."

Đối với người em gái này, Tống Tần thật sự chẳng có tí cảm tình nào, hồi nhỏ còn là một cô gái đáng yêu, nhưng càng lớn càng khó ưa.

Giờ tình cảm người nhà dành cho cô ả đã sắp bị cô ả mài mòn gần hết rồi.

Nhìn cha mẹ chồng và con trai của chồng đang lạnh lùng nhìn mình, mẹ Tống đặt điện thoại xuống, tủi thân nói nhỏ: "Mấy người có phải là người thân của Tiểu Vũ không vậy? Tiểu Vũ bị người ta bắt nạt như thế rồi mà mấy người còn bênh người khác."