Nói xong, An Hân cũng rời đi, cô ta còn phải về gõ chiếc mõ điện tử, tích thêm chút công đức. Lỡ đâu ngày mai cô nàng ma nữ đó lại hứng chí lên mà quậy phá cô ta thì sao?
Tối hôm đó, An Duyệt ngủ rất ngon, còn An Tầm thì thức trắng cả đêm. Sáng hôm sau, lúc anh ta xuống lầu với hai quầng thâm lớn dưới mắt, lập tức bị An Duyệt trêu chọc.
"Há há há há, tối qua anh đi ăn trộm đấy à? Sao lại có hai quầng thâm to thế kia? Anh tính cosplay hay sao thế?"
Cha mẹ An và An Hân cúi đầu ăn sáng, quyết định không can dự vào chuyện của hai anh em.
An Tầm cười khẩy, không buồn đáp lại lời nào.
Bữa sáng hôm ấy, An Tầm vẫn nuốt không trôi.
Sau khi cơm nước xong, nhà tạo mẫu đến. An Hân không chọn chiếc váy mà An Duyệt đã ưng ý hôm qua, đùa chắc, cô ta đâu có muốn mất mạng.
Cái váy mà cô ma nữ này nhìn trúng thì ai còn dám mặc nữa? Lỡ như cô thấy cô ta mặc chiếc váy này lượn lờ trong buổi tiệc rồi đột nhiên nổi điên thì biết làm sao?
Thế nên chọn một chiếc váy khác vẫn là lựa chọn an toàn hơn, dù gì đâu phải chỉ có mỗi chiếc đó là đẹp nhất.
"Cô, cô chắc chắn hôm nay sẽ mặc thế này sao?"
Nhìn An Duyệt với phong cách ăn mặc đầy trung tính, nhà tạo mẫu có phần bối rối, nhưng đôi mắt lại rực sáng.
Làm nghề này nhiều năm, cô ấy chưa từng thấy cô gái nào hợp với trang phục trung tính đến vậy, quả thật quá đẹp trai, quá quyến rũ!
Nhất là khi khóe môi An Duyệt cong lên một chút, khí chất của cô lại phảng phất chút tà mị.
An Duyệt dựa lưng vào ghế sofa, vắt chéo chân, khí thế kiêu ngạo khó thuần: "Cứ thế này đi, cắt tóc cho tôi, tạo kiểu tóc của con trai ấy."
Mọi người có mặt tại đó: !!! Cắt tóc sao? Cô không đùa chứ?
An Duyệt hất tóc một cái, từ lâu cô đã muốn thay đổi diện mạo của mình, cuộc đời dài như vậy, dù gì cũng phải trải nghiệm nhiều chút chứ.
"Sao còn đứng đó? Cắt đi, cứ yên tâm, tôi quyết định muốn cắt tóc thật mà, với lại cũng đâu phải không dài ra tiếp đâu, tôi chỉ muốn thay đổi hình tượng một chút mà thôi."
An Duyệt mỉm cười với nhà tạo mẫu rồi nháy mắt, khuôn mặt của nhà tạo mẫu lập tức đỏ bừng.
Cô chủ nhà họ An này thật sự là người mới được tìm lại sao? Cô cũng quá quyến rũ rồi!
Nhưng khách hàng đã nói thế, thì cứ cắt tóc thôi.
Chưa đến nửa tiếng sau, tạo hình mới đã hoàn thành, nhìn An Duyệt với bộ vest đĩnh đạc và mái tóc ngắn điển trai trước mặt, mọi người ở đây đều ngây ngẩn.
An Duyệt sở hữu gương mặt sắc nét, vóc dáng cao ráo, lại thêm chiều cao nổi bật, mái tóc ngắn càng làm tôn lên những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt cô, khiến cho đôi mày sắc sảo trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
"Mẹ ơi! Sao con gái bây giờ lại có thể đẹp trai đến thế! Chồng không phải là một giới tính, mà là một loại cảm giác!"
Cô trợ lý của nhà tạo mẫu đã bắt đầu đắm chìm trong cơn say mê trước vẻ đẹp ấy rồi.
An Duyệt nhẹ nhàng nháy mắt với cô trợ lý, tiện tay nhấc một đóa hồng trên bàn, trao cho cô ấy.
"Mọi người vất vả rồi, tôi hài lòng với kiểu dáng này lắm."
Á á á! Đây là mỹ nhân đầy chất tra nam gì đây!
Lúc An Duyệt bước ra khỏi phòng, bầu không khí trong đại sảnh lập tức trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi.
An Hân nuốt nước miếng, len lén rút điện thoại ra.
Trời đất ơi! Sao hôm nay cô nàng ma nữ này lại đẹp trai đến thế! Rốt cuộc hôm nay cô nổi hứng gì mà tự dưng lại trang điểm thế này chứ?
Tóc đó hình như là tóc thật phải không? Cô cắt tóc luôn rồi!
Cha An gần như đánh rơi tách trà trong tay, ông vuốt ngực, đột nhiên cảm thấy tim mình chịu không nổi.
Không phải chứ, cô con gái xinh đẹp của ông đâu rồi, sao bỗng nhiên lại biến thành một cậu trai thế này?
"Nhìn tôi chằm chằm như thế làm gì? Tôi thế này không đẹp sao?" An Duyệt xoè tay, xoay một vòng, từng cử chỉ, dáng điệu đều đậm chất đàn ông, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ nữ tính nào.
An Tầm liếc nhìn bộ vest đơn giản của mình, rồi lại nhìn tạo hình tinh tế của cô em gái hờ. Đột nhiên, anh ta cảm thấy có chút chạnh lòng.
Sao tự dựng lại thấy mình kém cỏi hơn thế này? Chắc đây là ảo giác rồi.
Thực ra, xét về đường nét gương mặt, hai anh em họ có nét tương đồng. Chẳng qua gương mặt của An Duyệt mang nhiều nét sắc bén và tinh xảo hơn. Đứng cạnh nhau, quả thực An Duyệt nổi bật hơn hẳn.
Mẹ An cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, bật cười sảng khoái: "Ha ha ha ha! Đẹp, đẹp lắm! Thật sự quá đẹp! Nhìn thế này, người nào không biết còn tưởng mẹ có hai đứa con trai nữa đấy chứ!"