"An Duyệt! Em đang làm cái gì thế hả?"
An Tầm nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, hành động của cô không khác gì một cái tát vào mặt anh ta.
Chậc, mới thế đã nổi giận rồi, thật sự quá thiếu kiên nhẫn.
An Duyệt vứt kéo xuống, nhún vai nói: "Chỉ là một bộ vest thôi mà, hiếm lắm em mới có hứng dùng kéo, anh cứ nhường bộ vest này cho em đi."
An Tầm bị cô chọc đến không nói nên lời, anh ta tức đến bật cười: "Giỏi! Em giỏi lắm!"
Nói xong anh ta hậm hực bỏ đi, An Hân thấy An Tầm đi rồi cũng không dám ở lại một mình với An Duyệt, vội vàng chạy ra theo, nhưng trước khi đi còn không quên nở nụ cười với An Duyệt.
Sợ thật chứ, cảnh tượng này đúng là địa ngục trần gian!
Không hổ là anh em ruột, tính tình giống như nhau, nhưng An Duyệt còn điên rồ hơn nhiều.
Khi mọi người đã đi hết, An Duyệt vui vẻ lục tủ quần áo của An Tầm chọn bộ mình muốn mặc.
Không thể phủ nhận, gu thẩm mỹ của người anh trai hờ này thật sự không tệ. Nhiều bộ cô hoàn toàn có thể mặc được, dù hơi rộng một chút, nhưng cũng chẳng sao.
An Tầm cao hơn một mét tám, An Duyệt cũng cao trên mét bảy, gia đình này đúng là có gen chân dài.
Sau khi vơ vét hàng chục bộ quần áo, An Duyệt mãn nguyện đóng cửa tủ, à, cô còn lấy đi rất nhiều chiếc đồng hồ quý giá, vốn là bộ sưu tập yêu thích của An Tầm.
Phải nói rằng việc An Tầm bỏ An Duyệt lại một mình chẳng khác nào để lại cơ hội cho một tên trộm. Lẽ ra anh ta không nên rời đi, hoặc nếu có đi thì người phải đi là An Duyệt. Nhưng lần này, An Tầm thực sự bị cô chọc tức đến phát điên.
"Nào nào, đem tất cả những thứ này vào phòng tôi, cẩn thận chút nhé, mấy chiếc đồng hồ này phải để gọn gàng cho tôi đấy."
Đám người giúp việc nghe lời, lặng lẽ mang tất cả chiến lợi phẩm cô vơ vét được về phòng.
Cô đã quyết định rồi, ngày mai sẽ không mặc chiếc váy kia nữa. Ai bảo phụ nữ nhất định phải mặc váy chứ? Cô sẽ mặc vest.
Buổi tối lúc ăn cơm, An Duyệt hiếm khi gắp cho An Tầm một đũa thức ăn, còn nở nụ cười thân thiện với anh ta.
An Tầm giật mình suýt làm rơi cả bát cơm. Cô nàng này lại đang định giở trò gì đây? Không lẽ món ăn này có độc?
Càng nghĩ, anh ta càng thấy điều đó có khả năng, nhìn cô chẳng giống người bình thường chút nào.
"Ăn đi chứ, sao anh không ăn?" An Duyệt còn giục An Tầm ăn đồ ăn mình gắp.
Trong mắt cha mẹ An, đây chính là dấu hiệu tình cảm anh em ngày càng sâu đậm, họ còn khuyên An Tầm giúp cô nữa.
"A Tầm à, lần đầu tiên em gái gắp cho con một đũa, sao lại không ăn vậy?"
An Hân cắm cúi ăn cơm, lén lút nhìn An Tầm với ánh mắt đầy thương hại. Đã bảo anh là đừng có chọc cô ấy mà, anh cứ nhất quyết làm ngược lại, chẳng phải tự chuốc khổ vào thân sao?
An Hân nhớ kỹ những món An Duyệt đã gắp cho An Tầm, sau đó từ đầu đến cuối không hề đυ.ng đũa vào những món đó.
Cẩn tắc vô áy náy! Lỡ đâu không hạ độc nhưng bỏ thuốc sổ vào thì sao?
Còn An Tầm thì ăn hết số thức ăn đó dưới ánh mắt thiết tha của cha mẹ An và An Duyệt, đây là lần đầu tiên anh ta có cảm giác nuốt không trôi.
Có điều đến tối, sau khi về phòng ngủ anh ta mới biết tại sao An Duyệt lại ân cần gắp đồ ăn cho mình như vậy.
"An Duyệt! Em là cướp đấy à? Trả quần áo với đồng hồ lại ngay cho anh!"
Tiếng quát của An Tầm vang vọng khắp biệt thự, An Duyệt đang đeo tai nghe vẽ tranh đây, hoàn toàn không nghe được anh ta nói gì, đương nhiên, dù có nghe thì cô cũng không để ý.