Thiên Kim Thật Dựa Vào Phát Điên Tung Hoành Hào Môn!

Chương 6

"Từ nhỏ con đã lớn lên một mình ở ngoài, tính tình không được tốt cho lắm, nếu chọc giận con, con sẽ khiến mọi người không thoải mái đâu đấy."

Nói xong, An Duyệt còn chọc vào mũi An Hân, hành động này của cô khiến An Hân giật mình.

"Chị gái à, sau này chúng ta sống hòa thuận với nhau nhé."

An Duyệt cười rất rạng rỡ và xinh đẹp, nhưng An Hân lại bị cô làm cho sợ đến nỗi không dám thở mạnh.

Từ đầu đến cuối An Tầm đều ngồi bên cạnh quan sát An Duyệt, nhìn thấy từng hành động của cô, thế mà trong mắt anh ta còn mang theo sự tán thưởng.

Tuy tính tình cô nhóc này có hơi nóng nảy một chút, nhưng con người thật sự rất thẳng thắn, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói.

Thực ra An Tầm luôn biết suy nghĩ của An Hân là như thế nào, cũng biết trước đây cô ta luôn diễn kịch trước mặt An Duyệt.

Nhưng anh ta cố ý như thế, cố ý giả vờ thiên vị, anh ta chỉ muốn tìm hiểu xem cô em ruột này rốt cuộc có tính cách như thế nào mà thôi.

Nhưng theo như tình hình bây giờ, tính cách của cô em ruột này thật sự không giống với những cô gái bình thường, đánh người cũng thật sự đau.

Sau vài phút kể từ khi An Duyệt lên lầu, cả bàn cơm không một ai nói chuyện.

Mẹ An lau nước mắt, đau lòng nói: "Mọi người ăn tiếp đi, mẹ thấy hơi mệt nên lên lầu trước đây."

Thấy dáng vẻ này của vợ, cha An cũng thở dài bất lực.

"Sau này ba anh chị em tụi con phải giúp đỡ lẫn nhau, Duyệt Duyệt nhỏ tuổi nhất, tính tình cũng hơi nóng nảy, các con phải bao dung con bé nhiều hơn nhé."

Bây giờ cha An cũng không biết nên nói gì mới phải nữa.

"Cha yên tâm đi, nhất định tụi con sẽ sống hòa thuận với nhau, con sẽ chăm sóc tốt cho em gái." An Hân còn ước gì được sống hòa thuận đây này, bây giờ cô ta thật sự hối hận tột cùng vì trước đó đã đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ An Duyệt.

Sau khi trở về phòng, An Duyệt bèn lấy điện thoại ra lướt.

Vừa về nhà, cha mẹ An đã cho cô một chiếc thẻ không giới hạn mức, còn có một đống thứ linh tinh khác, nào là bất động sản, nào là cổ phần, nói chung cái gì cũng có.

Nghe nói là của người bà ngoại mà cô chưa bao giờ gặp mặt để lại cho cô.

Hơn nữa nghe nói lúc bà ngoại còn sống đã không ưa gì An Hân, nói An Hân không giống con cháu nhà mình, bà muốn tìm đứa cháu ngoại ruột của mình.

Bà còn luôn ép người khác đi tìm An Duyệt, khi qua đời còn đem toàn bộ tài sản để lại cho cô cháu gái đang phiêu bạt ngoài kia.

Trước đây mọi người còn tưởng rằng bà tuổi cao bị lú lẫn, nói chuyện hồ đồ, kết quả không ngờ những lời bà nói đều là sự thật.

"Không ngờ cuối cùng người thương yêu mình nhất lại là một người bà ngoại chưa bao giờ gặp mặt. Nếu như bà còn sống thì tốt biết mấy."

An Duyệt nằm trên giường nhìn bức ảnh trên điện thoại, bà cụ trong ảnh trông có vẻ hòa ái dễ gần, hơn nữa hai người còn có nét giống nhau, dù gì thì cũng là bà cháu ruột mà.

Dù sao thì có tiền là được, tài sản hiện tại của An Duyệt đủ để cô có xài mấy đời cũng không hết, ngay cả An Tầm cũng không có nhiều tiền bằng cô.

Việc An Duyệt được tìm lại đã gây ra không ít chấn động trong giới thượng lưu.

Hơn nữa có rất nhiều người đang xem trò cười của cô, trước đây An Hân cũng cố tình ra ngoài tỏ vẻ đáng thương, thuận lợi làm cho ấn tượng của mọi người về cô không được tốt.

"An Hân, con nhỏ nhà quê đó đâu rồi? Sao nó không đi cùng cậu thế? Có khi nào ngại quá không dám ra ngoài không nhỉ?"

An Hân và mấy cô bạn thân đang ngồi làm móng trong nhà. Vài cô tiểu thư con nhà giàu nhân tiện nói xấu An Duyệt ngay trước mặt cô ta.

"Nhà cậu đã làm xét nghiệm ADN chưa? Con bé nhà quê đó thật sự là con gái của nhà họ An sao?"

"Đúng đó đúng đó, chứ đừng để khi không có ai đó nhảy ra nhận thân thích lung tung."