Tuy Lam Ức rất được lòng fan nữ, nhưng dù sao cũng không phải nam chính, đất diễn tương đối ít, ngay cả những phân cảnh si tình "sát gái" nhất cũng chỉ có vài phân đoạn để thể hiện.
Phân đoạn Lâu Cảnh Văn sắp quay chính là một trong những phân cảnh tình cảm quan trọng.
Trong ống kính, chàng công tử áo trắng mặt mày trầm tĩnh, tay trái cầm chén, tay phải cầm bình, lặng lẽ ngồi dưới gốc đào.
Cô độc, lạnh lùng.
Ban đầu, động tác rót rượu của anh ta chậm rãi, rót đầy một chén rồi mới ngửa đầu uống cạn.
Thế nhưng, sau ba chén rượu, trong mắt anh ta như có tia sáng lóe lên, dường như nhớ ra điều gì đó, sau đó sắc mặt biến đổi, tốc độ uống rượu cũng nhanh hơn hẳn.
Uống quá nhanh, rượu theo cằm anh chảy xuống, thấm ướt cả vạt áo.
Cứ thế lặp đi lặp lại động tác này, chẳng mấy chốc, đôi mắt phượng xinh đẹp kia đã nhuốm màu men say.
Không rõ là say thật hay giả vờ, chàng công tử nheo mắt nhìn về phía xa, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười chua xót.
"Nàng từng nói, đợi đến mùa hoa đào nở rộ năm sau, nhất định sẽ cùng ta uống cạn ba trăm chén rượu đào." - Nói xong, anh ta lại ngửa đầu, nuốt trọn chén rượu.
Sau đó, anh ta ném mạnh chén rượu xuống, cũng vứt bỏ luôn lớp mặt nạ cuối cùng.
Cơ thể lảo đảo, ngã nhoài ra bàn.
"Giờ đây lại đến mùa hoa đào nở rộ, Dao Hoa, nàng ở đâu..." - Giọng nói anh ta khàn khàn, nhỏ đến mức gần như không nghe rõ.
Dứt lời, đôi mắt phượng xinh đẹp ấy khẽ khép lại, nụ cười gượng gạo trên môi cũng theo đó mà tan biến, chỉ còn lại nét u buồn khôn xiết.
Những nhân viên xung quanh chứng kiến cảnh này đều nín thở, sợ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ phá hỏng bầu không khí bi thương mà chàng trai kia dày công tạo dựng.
Mặc dù không hề rơi một giọt nước mắt nào, nhưng nỗi đau khổ tột cùng ấy lại được anh truyền tải một cách chân thật đến lạ thường, khiến người xem như bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc, chẳng thể nào thoát ra được.
Lý Lập Hoa nhìn theo cảnh quay dần được thu hẹp trong ống kính, chìm vào trầm tư.
Ban đầu, ông không hề kỳ vọng gì nhiều ở Lâu Cảnh Văn. Dù sao cậu cũng chỉ là một diễn viên mới toanh, đảm nhận vai nam thứ ba, yêu cầu của ông chỉ đơn giản là ngoại hình ưa nhìn, thuộc thoại ổn một chút, đừng diễn đơ như cây cơ là được.
Thế nhưng, Lâu Cảnh Văn không chỉ có thần thái tốt, đài từ rõ ràng, mà ngay cả biểu cảm cũng vô cùng tinh tế, nhập tâm nhanh đến khó tin!
Ông đã từng hợp tác với rất nhiều diễn viên, từ những lão làng gạo cội cho đến những gương mặt mới vào nghề, nhưng người có thể nhập tâm vào vai diễn ngay từ những giây phút đầu tiên như Lâu Cảnh Văn thì đây là lần đầu tiên ông được chứng kiến.
Điều khiến ông kinh ngạc hơn cả chính là việc một diễn viên mới như Lâu Cảnh Văn lại có thể diễn xuất tự nhiên, mượt mà đến vậy trong phân đoạn tình cảm phức tạp này. Không những không hề mắc lỗi, mà kết quả thu được còn vượt xa cả mong đợi của ông!
Vừa dứt cảnh quay, Lý Lập Hoa liền đứng dậy, vỗ tay tán thưởng.
"Tuyệt vời! Giữ vững phong độ như vậy nhé!" - Ông bước đến gần Lâu Cảnh Văn, vỗ vai cậu đầy khích lệ.
Không hổ danh là người được Phương Vũ Minh hết lời khen ngợi, quả nhiên là một viên ngọc thô chưa mài giũa! Chỉ cần cho cậu thời gian, chắc chắn Lâu Cảnh Văn sẽ còn tỏa sáng hơn nữa.
Lâu Cảnh Văn mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn đạo diễn đã chỉ bảo, sau này mong được đạo diễn tiếp tục chỉ dạy thêm ạ."