Ánh mắt Lý Lập Hoa dừng lại trên người Lâu Cảnh Văn, chỉ thấy cậu cẩn thận khép cây quạt xếp lại, sau đó bắt đầu chỉnh trang lại trang phục.
Lâu Cảnh Văn đến đây một mình, bên cạnh chẳng có trợ lý hay quản lý gì cả, mọi thứ đều phải tự thân vận động. So với dàn minh tinh cùng phim trường, Lâu Cảnh Văn một mình một bóng trông thật "đơn độc" và "lạnh lẽo".
Nữ nhân viên công tác nãy giờ vẫn luôn âm thầm quan sát, chứng kiến cảnh này liền không khỏi động lòng trắc ẩn, mấy cô nàng gan dạ hơn bèn tiến lên giúp đỡ.
Nhìn thấy người đến giúp, Lâu Cảnh Văn thoáng vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh nụ cười đã thay thế tất cả. Cậu cũng không khách sáo, vui vẻ nhận lấy sự giúp đỡ của các cô.
"Cảm ơn chị Hiểu Hàn."
Tay Hiểu Hàn khựng lại, trên mặt vừa vui mừng vừa kinh ngạc: "Tiểu Lâu, cậu còn nhớ tên tôi á? Trí nhớ tốt thật đấy."
Lúc ấy mọi người đông như kiến, lão Trần chỉ giới thiệu qua loa cho có lệ, bản thân Hiểu Hàn dung mạo cũng rất bình thường, nhiều diễn viên vào đoàn phim mấy ngày rồi mà còn chẳng nhớ nổi cô là ai, cậu diễn viên mới toanh này vậy mà lại nhớ rõ ràng, thật là có lòng.
Lâu Cảnh Văn chỉ cười không đáp.
Thời còn khởi nghiệp, mấy vạn bộ dữ liệu cậu còn có thể dễ dàng ghi nhớ, huống hồ chỉ là đối chiếu một cái tên với một khuôn mặt.
Bắt gặp nụ cười dịu dàng ấy, nhịp tim Hiểu Hàn bất giác lại tăng tốc.
"Mẹ ơi, không thể chống cự nổi nụ cười tỏa nắng chói chang của cậu ấy mà!" - Hiểu Hàn thầm gào thét trong lòng.
Lý Lập Hoa lúc này mới dời mắt khỏi Lâu Cảnh Văn.
Thông thường, trong tình huống này, một minh tinh sẽ cảm thấy khá ngại ngùng, ấy vậy mà Lâu Cảnh Văn lại đón nhận sự giúp đỡ từ nhân viên đoàn phim với thái độ điềm tĩnh đến bất ngờ.
Không hề tự ti, trái lại còn toát ra sự tự tin, tự tại mà rất nhiều minh tinh khác không có được.
Càng nghĩ, Lý Lập Hoa càng cảm thấy thú vị.
Một diễn viên mới toanh, chưa từng trải qua tôi luyện và mài giũa, sao có thể sở hữu khí chất ấy nhỉ?
Ông quay sang nhìn Phương Vũ Minh: "Thằng nhóc này thật sự là tìm được qua buổi thử vai sao?"
Phương Vũ Minh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Lập Hoa, không hiểu sao ông lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy.
"Đương nhiên là thử vai rồi, đoạn video hôm đó tôi đưa ông, ông không xem à?"
Lý Lập Hoa lúc này mới nhận ra câu hỏi của mình có phần ngớ ngẩn, bèn xua tay: "Bận quá, chưa kịp xem."
"Vậy thì ông cứ trực tiếp xem thành quả đi, trong số những diễn viên mới thì cậu ấy là nổi bật nhất." - Tuy nói vậy, nhưng trong mắt Phương Vũ Minh rõ ràng là sự thưởng thức dành cho Lâu Cảnh Văn.
Lý Lập Hoa không nói gì, trở về vị trí đạo diễn của mình.
Năm phút sau, tiếng clapperboard vang lên, cảnh quay bắt đầu.
Cảnh quay này ban đầu là cảnh vị thần tiên phong lưu Lam Ức cố ý trêu chọc nữ phụ Dao Hoa, nhưng do Đường Tiếu Linh đột ngột bỏ vai, nên chỉ có thể nhảy sang cảnh Lam Ức hay tin Dao Hoa vì cứu nam chính và nữ chính mà dùng huyết tế kiếm.
Trong game, Lam Ức được rất nhiều game thủ yêu thích, phần lớn là do tính cách của anh ta.
Lam Ức là một kẻ đẹp trai ngời ngời nhưng lại thích trêu hoa ghẹo nguyệt, thường xuyên trêu chọc Dao Hoa, chẳng bao giờ nghiêm túc, nhưng trên thực tế, anh ta lại hết mực che chở cho cô, si tình đến mức không thể si tình hơn.
Người ta thường nói "lãng tử quay đầu quý hơn vàng", thế nhưng một khi đã si tình, thì lãng tử cũng có thể khiến người ta say như điếu đổ.