Quốc Dân Nam Thần Trọng Sinh Ký

Chương 4: Gây Chấn Động Đoàn Phim

Trong giới kinh doanh Hoa Ngữ, có một thiên tài đầu tư xuất chúng. Không có bất kỳ bối cảnh gì đặc biệt, chỉ dựa vào tài năng và sự thông minh của bản thân, anh ta đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ khi tuổi đời còn rất trẻ. Chưa kể, vẻ ngoài điển trai, tính cách ôn hòa, một chàng trai vàng trong làng độc thân như vậy không chỉ được các tiểu thư, minh tinh săn đón mà ngay cả những người bình thường cũng hâm mộ tài năng và sự nghiệp của anh.

Vì vậy, Chung Hành, một huyền thoại sống, được giới truyền thông và người hâm mộ ưu ái đặt cho danh hiệu "Nam thần quốc dân".

Chỉ tiếc thay, cách đây không lâu, vị nam thần này đã không may ngã xuống vực trong một chuyến leo núi cùng bạn bè. Đêm hôm đó, hàng vạn người hâm mộ và fan nữ đã chìm trong đau buồn vô hạn, không ai muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này.

Cái chết đến quá đột ngột, trên mạng xã hội xuất hiện vô số lời đồn đoán về nguyên nhân cái chết của anh. Tuy nhiên, không ai có thể hiểu rõ tình hình đêm hôm đó hơn Lâu Cảnh Văn - Chung Hành được tái sinh.

Nói về hối hận, Chung Hành chưa từng hối hận vì bất cứ điều gì trong đời. Ngay cả khi biết rõ Hạ Thiệu Thành có ý đồ xấu, anh vẫn đồng ý lời mời leo núi ngắm bình minh của hắn. Dù thời gian có quay trở lại, anh cũng sẽ không hối hận về quyết định của mình.

Chỉ là nếu có thể quay ngược thời gian, anh nhất định sẽ không tự mình rời đội để nghe cuộc gọi kỳ lạ đó.

Bình minh trên núi Thanh Sơn rất đẹp nhưng cũng đầy hiểm trở. Để chiêm ngưỡng cảnh đẹp, không ít trường hợp du khách trượt chân ngã xuống vực trong lúc leo núi. Vì vậy, dù người hâm mộ của Chung Hành có nghi ngờ thế nào thì cũng không tìm ra thêm bằng chứng nào.

Chung Hành không khỏi thán phục sự cẩn thận của kẻ đó. Nếu không phải đã xem xét kỹ địa hình, biết rõ chỗ nào dễ xảy ra tai nạn nhất thì hắn ta đã không thể dễ dàng qua mắt được cảnh sát như vậy.

Chỉ tiếc là khi bị đẩy xuống vực, trời tối om, anh không thể nhìn rõ mặt kẻ đó.

Chung Hành biết rõ, bản thân anh nổi tiếng trong giới kinh doanh, kẻ thù không ít, muốn dồn anh vào chỗ chết cũng không phải là không có.

Nhưng người hiểu rõ anh như vậy, tâm cơ thâm sâu như vậy, lại muốn gϊếŧ chết anh thì chỉ có một vài người.

Nếu phải nói ra, ngoài Hạ Thiệu Thành thì chỉ có thể là Tô Gia Dận.

Hạ Thiệu Thành là đối thủ một mất một còn với anh, tuy không yêu nhưng lại đấu đá nhau nhiều năm. Gần đây, anh vừa mới mua lại công ty của em họ hắn ta, chắc chắn trong lòng Hạ Thiệu Thành đang rất cay cú.

Hắn ta nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn trong giới, chưa bao giờ nương tay với đối thủ. Nói hắn ta dùng cách này để trả thù anh, cũng không phải là không thể.

Còn Tô Gia Dận...

Nếu như đêm hôm đó, sau khi bị anh từ chối, hắn ta không có biểu hiện kỳ quái, nhất quyết đòi đi cùng anh thì có lẽ đã có thể loại bỏ nghi ngờ của hắn.

Ai có thể ngờ được, vị ảnh đế Tô Gia Dận, người luôn dịu dàng và khiêm tốn trước mặt người hâm mộ, lại là một kẻ cuồng si gần như biếи ŧɦái?

Sự việc xảy ra quá đột ngột, manh mối để lại quá ít ỏi, hiện tại Chung Hành chỉ có thể tạm thời nhắm mục tiêu vào hai người này. Tất nhiên, có thể cả hai đều không phải là hung thủ, nhưng dù thế nào đi nữa, bây giờ anh đã được tái sinh, anh nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu.

"Nói đi cũng phải nói lại, giàu có, đẹp trai như vậy mà tuổi đời còn trẻ đã ra đi, lại chẳng có con nối dõi."

Lâu Cảnh Văn thản nhiên phụ họa, cứ như đang nói về một người xa lạ không liên quan.

"Thật đáng tiếc."

Đối với cái chết của Chung Hành, lão Trần chỉ buôn chuyện cho vui, sau đó nhanh chóng quên béng, tiếp tục giới thiệu đoàn phim cho Lâu Cảnh Văn.

"Đạo diễn Lý thích những người ngoan ngoãn, khiêm tốn. Có gì không hiểu, không rõ thì cứ mạnh dạn hỏi han." Lão Trần dẫn Lâu Cảnh Văn đi tham quan phim trường một vòng, giới thiệu sơ qua với các nhân viên trong đoàn.

Lâu Cảnh Văn mỉm cười gật đầu, chân thành cảm ơn.

"Cảm ơn anh Trần, làm phiền anh rồi."