Buổi hòa nhạc sắp bắt đầu, thì bất ngờ một cơn mưa đổ xuống Nam Thành, một chiếc ô đen nằm trên mặt đất.
Lâm Tinh Kiểu không nhặt chiếc ô bị rơi sang một bên, cậu ngước đầu lên, đôi môi mỏng đỏ hơi hé mở, nhìn tấm biển chỉ đường, dáng vẻ mơ màng bối rối, ở phía xa có người đang duy trì trật tự vào cổng.
Nếu trí nhớ không nhầm, trước khi ngủ cậu vẫn còn nằm trên giường bệnh, sao bây giờ vừa mở mắt đã thấy ở nơi này, đây là đâu?
Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tinh Kiểu gần như nhăn nhó lại, cậu hiếm khi ra ngoài, chưa bao giờ đến đây.
"Để lỡ buổi hòa nhạc của Lộ Chỉ! Cậu chờ đó mà chết đi!!"
Lời nói này cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Tinh Kiểu, cậu bị cô gái nói câu đó va phải, lùi lại một bước.
Cô gái vội vã quay lại: "Xin lỗi!"
"Không sao."
Cô gái vốn đang gấp gáp vì sợ trễ giờ, nhưng khi nghe thấy giọng nói ấy, dường như bị thuật định thân giữ lại. Giọng nói đó dịu dàng và mềm mại, giống như dòng nước chảy từ tuyết núi trong lành, dù chỉ hai từ nhưng lại mang theo âm sắc độc đáo.
Âm sắc sạch sẽ như vậy, chắc chắn khi hát sẽ rất hay. Cô gái nghĩ vậy, không kìm được mà quan sát kỹ cậu.
Tiếc là chủ nhân của giọng nói ấy lại che kín mít, bị khẩu trang và kính râm che lại không thấy gì, dường như không để lộ chút nào.
Nhưng trông cậu giống như vừa trải qua một màn chen chúc trong đám đông, chiếc áo thun vốn vừa vặn bây giờ bị ép đến biến dạng, cổ áo lệch sang một bên.
Lộ ra một vùng da trắng ngần và xương quai xanh rõ ràng, làn da trắng mịn như ngọc cùng với hình dáng xương quai xanh hoàn hảo.
Cô gái nhìn ngây người, còn có chút đau lòng, thầm đoán trong lúc xếp hàng vào cổng, cậu đã gặp phải chuyện gì đó.
Cô gái trước mặt Lâm Tinh Kiểu bị một chàng trai giận dữ kéo đi mất, phản ứng của cậu chỉ là chớp mắt, cậu còn có chuyện quan trọng hơn cần phải suy nghĩ, chính là tại sao cậu lại xuất hiện ở đây.
Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, lại có một tin nhắn đến làm gián đoạn dòng suy nghĩ vốn đã khó khăn của cậu.
Người gửi—— Anh Chỉ: "Tôi đã bảo nhân viên đưa cậu vào."
Đây là ai, vào đâu?
Lâm Tinh Kiểu càng thêm hoang mang, hạt mưa bắt đầu rơi mạnh hơn, cậu vừa nhặt chiếc ô lên, thì nhân viên buổi hòa nhạc từ nhà hát vội vã chạy về phía cậu, Lâm Tinh Kiểu chú ý thấy tên trên thẻ nhân viên, Lý Duệ.
Lý Duệ đưa cho cậu một vé VIP của buổi hòa nhạc: "Lâm tiên sinh, tôi đưa cậu vào."
"Anh Lộ bảo tôi nhắc cậu, tuyệt đối không được tháo khẩu trang."
Anh Lộ, Anh Chỉ, buổi hòa nhạc của Lộ Chỉ… nghe rất quen thuộc.
Lâm Tinh Kiểu được Lý Duệ dẫn vào nhà hát, xếp hàng kiểm vé vẫn tiếp tục.
Họ đi qua một lối vào khác dành cho nhân viên, thậm chí Lâm Tinh Kiểu không cần cho ai xem vé VIP cũng có thế vào.
Chỉ có điều trong đám đông vừa có tiếng chụp ảnh, còn có cả đèn flash, Lâm Tinh Kiểu biết mình đã bị chụp ảnh.
Chiếc ô được Lâm Tinh Kiểu thu lại, đầu ngón tay vô tình lướt qua cán ô, cảm nhận được vết khắc gồ ghề trên đó.
Lâm Tinh Kiểu mới để ý chiếc ô này hình như là hàng đặt làm riêng chứ không phải bán sẵn, hơn nữa vết khắc gồ ghề trên cán ô là chữ - Lộ.
Lộ, Chỉ.
Lâm Tinh Kiểu lấy điện thoại ra xác nhận chữ "Chỉ" một lần nữa, xác nhận bản thân không nhìn nhầm, cậu mím đôi môi khô khốc, sự khô khan làm tăng thêm màu đỏ thắm, tiếc là ẩn dưới khẩu trang không ai có thể ngắm nhìn.
Cậu nhớ ra rồi, đây chính là phản diện trong một cuốn tiểu thuyết giới giải trí mà cậu từng đọc.
Nhân vật chính Lâm Duyệt liên tục bị vả mặt, nhưng lại không thể nào vượt qua được phản diện lớn nhất trong truyện là Lộ Chỉ, cho đến cuối cùng, Lâm Duyệt vẫn chưa từng thật sự chiến thắng Lộ Chỉ.
Thậm chí để giữ bí ẩn, tác giả còn không tiết lộ kết cục của nhân vật phản diện.
Chỉ nói sau khi trở thành đại minh tinh của giới giải trí, Lộ Chỉ đã rời ngành trong sự đỉnh cao, không nói hắn đi đâu, phần bình luận đều kêu gọi muốn có kết cục riêng cho Lộ Chỉ, nhưng tiếc là không có.
Thậm chí có người nói Lộ Chỉ không phải là phản diện, mà là bàn tay vàng của Lâm Duyệt.
Khi Lâm Duyệt bước vào giới, Lộ Chỉ đã là lưu lượng đỉnh cấp kiêm ảnh đế hàng thật giá thật, Lâm Duyệt từng thích hắn, cuối cùng lại đánh bại hắn.
Rất có khả năng Lộ Chỉ đã yêu nhân vật chính tự lập tự cường, nên đã tự nguyện rời khỏi ngành giải trí để nhường vị trí cho nhân vật chính. Khi cặp đôi chính chưa được định, có không ít người ship cp này.
Nhưng những chi tiết này Lâm Tinh Kiểu không kịp nhớ ra, chỉ riêng việc xuyên không vào tiểu thuyết đã đủ khiến cậu không thể chấp nhận thêm bất cứ thông tin mới nào trong một thời gian dài.
Cậu không đi tiếp, đứng yên tại chỗ, nói với Lý Duệ: "Tôi không đi xem buổi hòa nhạc nữa."