Ngạo Mạn Và Ôn Nhu

Chương 8: Thiên vị

Editor: SoleilNguyen

Ngạo mạn và ôn nhu

Tác giả: Mộc Chước Tỷ Tỷ

Chương 8: Thiên vị

======***======

"Quý khách có muốn mua xoài không?" Cô gái bán xoài có vẻ là sinh viên đang đi làm thêm, cầm xoài lên nói với Hà Nguyệt: "Xoài mới về ~ vừa to vừa ngọt."

Hà Nguyệt lịch sự mỉm cười với cô, cúi đầu lựa xoài trong rổ.

Cô gái không khỏi mê mẩn, sao lại có người đẹp như vậy...... Chàng trai lấy một quả xoài, đưa lên mũi ngửi ngửi, sống mũi thẳng tắp, chóp mũi hơi nhếch lên, khi rũ mắt xuống lông mi thật dài, dáng vẻ ngửi xoài trông rất dễ thương và gợi cảm.

Hà Nguyệt chọn một túi xoài, nói "cảm ơn" với cô gái, cô gái đột nhiên đỏ mặt, người đẹp lớn lên giọng nói cũng dễ nghe như vậy......

Cố Nhiên đẩy xe hàng sang một bên, thấy nhân viên bán xoài say mê nhìn Hà Nguyệt, cảm thấy rất không vui.

Cô gái bán xoài dường như cảm nhận được ánh mắt sát khí cách đó không xa, vì vậy ngẩng đầu nhìn qua, lại nhìn, rồi lại nhìn.

Cô gái bán xoài che miệng không dám tin.

Lúc cô gái chuẩn bị hét lên, Hà Nguyệt vội vàng ngắt lời cô: "Chậc, cô nhìn bạn tôi, lớn lên có chút giống người nổi tiếng, mọi người đều nói cậu ấy trông hơi giống Cố Nhiên."

Cô gái hưng phấn gật đầu: "Thật sự giống! Rất giống luôn! Cậu có thể thử tham gia chương trình "Bắt chước ngôi sao"!"

Hà Nguyệt đáp lời: “Đúng vậy.”

"Nhưng có vẻ bạn của cậu còn cao hơn cả Cố Nhiên, đẹp trai quá!"

Hà Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không để lộ mục tiêu gây ra hỗn loạn.

Chọn một túi xoài rồi bỏ vào xe đẩy, Cố Nhiên nói: "Tạm được rồi, đi thôi."

“Tôi muốn ăn dưa hấu.” Cố Nhiên hất cằm chỉ vào nơi bán dưa hấu phía xa, “Mua trái lớn đi.”

“À, được.” Hà Nguyệt nói: “Để em đi lựa một chút.”

Cố Nhiên nhìn bóng lưng Hà Nguyệt đi phía trước, không hiểu sao lại có cảm giác, mình đang sống chung với người này…... Hắn rùng mình, nhanh chóng đè nén suy nghĩ ngốc nghếch của mình.

Hà Nguyệt chọn một quả dưa hấu lớn nhất, nặng ít nhất hai mươi cân, hai tay cầm quả dưa hấu lảo đảo đi về phía Cố Nhiên.

Cố Nhiên không chút suy nghĩ vội vàng đi tới, cầm lấy dưa hấu, “Để tôi.”

Hà Nguyệt hai tay trống không, có chút xấu hổ nói: “Em cầm được mà.”

Đại minh tinh cầm một quả dưa hấu lớn, có chút xấu hổ nói: "...... Tôi sợ cậu sẽ làm vỡ dưa hấu."

Kỳ thực Hà Nguyệt không có khả năng cầm được một thứ nặng như vậy, chân trái của cậu không thể chịu quá nhiều áp lực, vừa ôm một lúc đã cảm thấy chân có chút đau, không khỏi cúi người xoa nhẹ.

Cố Nhiên bỏ dưa hấu vào xe đẩy, nghiêng đầu nhìn chân Hà Nguyệt, “Chân sao vậy?”

“Không sao.” Hà Nguyệt nhanh chóng đứng thẳng lên, “Đi thôi.”

Cố Nhiên như có điều suy nghĩ, "Thật sao?" Thực ra hai ngày trước hắn đã phát hiện chân trái của Hà Nguyệt có chút khập khiễng, giống như bị què, nhưng rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ cũng không phát hiện được.

“Chỉ là khi còn nhỏ em bị thương, không chăm sóc tốt nên để lại chút di chứng, cũng không ảnh hưởng gì.” Hà Nguyệt cười cười.

"Sao lại bị thương?"

Hà Nguyệt suy nghĩ một chút, "Ừm…... quên mất rồi."

"Sao lại quên được? Cậu đang nói dối à?" Cố Nhiên hừ một tiếng, "Không muốn nói thì thôi."

Hà Nguyệt xin lỗi cười cười, ôn hòa nói: "Mọi thứ gần như đã mua xong rồi, chúng ta về thôi."

"…..." Vẻ mặt dịu dàng của chàng trai khiến Cố Nhiên bực bội.

Lúc tính tiền mới phát hiện ra hai người họ đã mua ba túi đồ lớn, một phần nhỏ trong số đó là đồ dùng hàng ngày của Hà Nguyệt, một ít là hoa quả tươi mới mua, hai túi lớn còn lại, đều là đồ ăn vặt đập vào mắt Cố đại minh tinh, nhiều đồ gia dụng không dùng đến, trông mới lạ nhưng lại không biết dùng như thế nào, thậm chí còn mua một chiếc ô tô điều khiển từ xa để tự mình chơi.

Tài xế đã đỗ xe ở bãi đậu xe trước khi tan làm, nhưng bãi đậu xe vẫn cách siêu thị một đoạn nên phải xách đồ đã mua ra bãi đậu xe.

Xách đồ trước đây vốn là việc của trợ lý, nhưng Cố Nhiên nhìn cánh tay và đôi chân gầy gò của Hà Nguyệt, không hài lòng xách ba túi đồ lớn, nhẹ nhàng đi về phía trước.

Hà Nguyệt nhanh chóng đuổi theo nói: "Để em làm để em làm." Cậu vẫn biết rõ bổn phận của mình.

“Cậu không xách nổi.” Cố đại minh tinh xách đồ đi về phía trước.

“Để em làm đi mà.” Hà Nguyệt cố gắng giật lấy chiếc túi, “Đây là công việc của em……”

Cố Nhiên né sang một bên, không muốn để cậu xách, sau đó dễ dàng nhấc một chiếc túi bên trong lên, khinh thường nói: "Chỉ một trái dưa hấu cậu cũng không nhấc lên được."

"Vậy chia cho em một túi đi…... một mình anh xách nhiều như vậy…..."

"Cậu cảm thấy xách hai hay ba túi với tôi mà nói có gì khác nhau?"

Lúc đang nói chuyện, phía trước bỗng nhiên có một bóng người quen thuộc bước tới, là Tony đến siêu thị mua đồ vào buổi tối.

Hà Nguyệt nhìn thấy Tony, nhanh chóng chào hỏi.

Tony sững sờ nhìn hai người trước mặt một lúc lâu mới nói: “Sao lại để Cố Nhiên xách đồ?” Trong lời nói tràn đầy ngạc nhiên và trách móc.

Hà Nguyệt đỏ mặt, không biết nên nói gì.

Cố Nhiên tỏ vẻ “Lười giải thích với anh”, nói: "Có gì to tác đâu."

Tony nhanh chóng bước tới, cầm lấy chiếc túi từ tay Cố Nhiên, nó nặng hơn anh tưởng, anh cau mày nói với Hà Nguyệt: "Cậu làm cái gì vậy?! Có biết làm trợ lý không?"

“Thực xin lỗi.” Hà Nguyệt thấp giọng nói.

"Trợ lý của tôi, đến lượt anh mắng sao?" Cố Nhiên kéo Hà Nguyệt đến bên cạnh, liếc mắt nhìn Tony lạnh lùng nói: "Lo đồ đạc của anh đi."

Lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú…... Tony uất ức mà xách theo túi mua sắm nặng trĩu, tâm trạng lại trở nên nặng nề hơn.

Tony ho khan hai tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình, mỉm cười nói với Cố Nhiên: "Có muốn anh lái xe chở cậu về không?" Mặc dù bây giờ không phải là thời gian làm việc của người đại diện, nhưng Tony đã quen với việc sẵn sàng phục vụ đại minh tinh 24/24.

Hà Nguyệt vội vàng nói: “Không cần phiền anh Tony, xe đang ở bãi đỗ, em sẽ tới lái.”

Tony liếc cậu một cái, "Tôi có hỏi cậu à? Tôi đang hỏi A Nhiên."

Hà Nguyệt còn chưa kịp trả lời, Cố Nhiên đã nói: "Anh thử lớn tiếng với cậu ấy nữa xem?"

Tony ngơ ngác nhìn Cố Nhiên, bộ dạng dữ tợn như thể muốn ăn thịt chính mình, rồi lại nhìn chàng trai xinh đẹp yếu ớt đến mức không thể tưởng tượng được bên cạnh Cố Nhiên, phảng phất ngửi thấy mùi…... Gian tình?

Kỳ thực Tony đã đi theo Cố Nhiên lâu như vậy, mặc dù Cố Nhiên không nói rõ, nhưng anh cũng không phải không phát hiện ra xu hướng tính dục của hắn, trước kia ở bên cạnh Cố Nhiên, hầu hết đều là những chàng trai cao to khỏe mạnh, chưa từng thấy hắn hứng thú với một chàng trai trắng trẻo xinh đẹp còn hơn cả con gái như vậy.

Trong lúc Tony đang hoài nghi, Cố đại minh tinh tiếp tục nói: “Tony, lát nữa anh chở tôi về.”

“Được, còn trợ lý thì sao?”

"Cậu ấy ở cùng tôi."

Tony tức giận, cậu và cậu ta ở cùng nhau vậy tại sao không để cậu ta lái xe? Anh mày là người đại diện! Người đại diện! Không phải tài xế cũng không phải trợ lý!......Vậy việc anh cực khổ như vậy để chiêu mộ trợ lý rốt cục có lợi ích gì?! Dĩ nhiên những lời này anh chỉ có thể gầm gừ trong lòng một lúc.

Hà Nguyệt tỏ ra xấu hổ, liên tục nói cậu có thể lái xe, không cần phiền Tony đi một chuyến, Cố đại thiếu gia lúc này mới dãn cơ mặt, đồng ý để Tony tan làm.