Editor: SoleilNguyen
Ngạo mạn và ôn nhu
Tác giả: Mộc Chước Tỷ Tỷ
Chương 4: Khó hầu hạ
======***======
Hà Nguyệt có chút lo lắng khi máy bay cất cánh, đây là lần đầu tiên cậu lên máy bay, từ nhỏ cậu lớn lên ở thành phố B, chưa từng xa nhà lần nào, huống chi là máy bay, ngay cả tàu hỏa cũng là đi cùng với bạn sau giờ học.
Cố Nhiên tựa hồ không ngủ được, chỉnh lại ghế dựa, ngồi dậy nghịch điện thoại.
Tiếp viên hàng không nhẹ nhàng thông báo với mọi người máy bay đang xuyên qua tầng mây, yêu cầu mọi người thắt dây an toàn.
Hà Nguyệt lo lắng cúi đầu kiểm tra dây an toàn.
Cố Nhiên "Xì" một tiếng bật cười: “Đây không phải lần đầu cậu đi máy bay chứ?”
“Dạ……” Ánh mắt cậu vô tội.
"Cái gì? Sao có thể? Lúc nhỏ chưa từng đi chơi sao?" Từ góc độ của một đại minh tinh có giá trị hàng trăm triệu lớn lên trong một gia đình tài phiệt mà nói, chưa bao giờ đi máy bay là một điều hết sức kỳ diệu.
Hà Nguyệt sửng sốt một chút, không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nói: "Không có việc gì đặc biệt cần phải ngồi máy bay…... Hơn nữa bay một lần cũng khá tốn kém…..."
"Con nhà nghèo?"
"Dạ......"
"Con nhà nghèo nên bố mẹ không chu cấp cho cậu học đại học? Chạy tới đây làm trợ lý?" Cố Nhiên nghiêng đầu suy tư, nhưng lời nói ra lại rất hung ác: "Bố mẹ cậu đúng là ngốc, không có tầm nhìn, không cho học đại học mà bắt cậu ra ngoài làm việc thì có lợi ích gì."
"Anh…... Đừng nói như vậy…..." Chàng trai tính tình rất tốt, giọng điệu vẫn dịu dàng, nhưng trông có chút buồn bã và mất mát. "Cha mẹ em mất sớm, em sống với dì và dượng.”
"Khó trách." Cố Nhiên hừ lạnh một tiếng, không hề có ý xin lỗi vì sự thô lỗ và xúc phạm của mình, ngược lại tỏ vẻ "Lười nói chuyện với cậu" rồi tiếp tục nghịch điện thoại.
Bố mẹ của Hà Nguyệt đều qua đời trong một vụ tai nạn ô tô khi cậu mới ba tuổi, lúc đó Hà Nguyệt vẫn còn nhỏ, bố mẹ chỉ để lại một căn nhà và một ít tiền tiết kiệm, dì và dượng đã bán nhà của bố mẹ Hà Nguyệt xem như phí nuôi nấng, đem Hà Nguyệt về sống với gia đình mình.
Gia đình dì thực ra cũng không nghèo, tương đối khá giả, dì có một cậu con trai, nhỏ hơn Hà Nguyệt hai tháng, là em họ của Hà Nguyệt, dượng đặt tên cho em họ là Bùi Ưu, có nghĩa là “Ưu tú”.
Kể từ khi còn nhỏ em họ của cậu đã ưu tú hơn cậu rất nhiều, học hành giỏi, thích đọc sách, nhân duyên tốt, được người khác yêu mến. Rõ ràng Hà Nguyệt đã học tập rất chăm chỉ, nhưng có vẻ như đầu óc của cậu không được tốt bằng em họ, em họ thường chơi đủ thứ điên rồ, trước kỳ thi chỉ ôn hai lần vẫn cao hơn cậu. Năm ngoái thi đại học, Bùi Ưu đã vượt qua số điểm hạng nhất tới 80 điểm, được nhận vào trường đại học với 985 điểm. Hà Nguyệt chỉ đủ điểm qua môn, lại rớt nguyện vọng một và hai, nếu không học đại học, cậu chỉ có thể học cao đẳng.
Dì đã bàn bạc với cậu việc học lại sẽ rất tốn kém, bố mẹ của Hà Nguyệt không còn nhiều tiền, mấy năm qua thậm chí họ đã phải chi trả không ít, nói học phí ba năm cao đẳng lên tới hàng nghìn tệ, dù sao vẫn phải chu cấp cho con trai đi học, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy. Hà Nguyệt vừa xin lỗi vừa áy náy, chỉ nói dì đã nuôi con lớn như vậy, không biết phải trả ơn cho dì thế nào, làm sao có thể tiêu tiền của dì thêm nữa. Vì vậy Hà Nguyệt chọn ra ngoài làm việc, hy vọng có thể sớm kiếm được tiền nuôi sống bản thân, cũng có thể giúp dì giảm bớt phần nào gánh nặng.
Trong lòng cậu không hề trách cứ dì, dì đã nhận nuôi cậu, nếu không có dì cậu đã sớm lưu lạc đầu đường xó chợ. Rõ ràng là do cậu không đủ nỗ lực, học tập không đủ tốt, dù sao chăng nữa cậu cũng không đành lòng để dì tiếp tục chu cấp cho cậu đi học.
Chỉ là thỉnh thoảng cậu tự hỏi, nếu bố mẹ cậu ở trên trời nhìn thấy, có buồn hay không, có trách móc cậu biết cố gắng hay không.
Mùi thơm của đồ ăn trên máy bay kéo Hà Nguyệt ra khỏi ký ức, cậu thực sự đói bụng, sau khi ăn vài miếng đã cảm thấy dạ dày thoải mái hơn.
“Hà Nguyệt.” Cố Nhiên mở hộp cơm ra, đẩy đến bên cạnh Hà Nguyệt, “Tôi không ăn ớt, cậu ăn giúp tôi đi.”
Hà Nguyệt nhanh chóng đặt đũa xuống, thay bằng một đôi đũa sạch, gắp từng miếng ớt trong đĩa Cố Nhiên cho vào bát rồi đưa trở lại.
Cố Nhiên ăn một hồi, sau đó nhìn Hà Nguyệt, "Sao cậu không ăn?"
"Em no rồi."
Cố Nhiên chỉ vào miếng ớt trong bát Hà Nguyệt, “Cậu cũng không ăn cái này à?”
"À…... em không ăn được cay…..."
"Tật xấu lớn thật."
Hà Nguyệt không nói nên lời, không biết là tật xấu ai lớn hơn nữa.
Khi đến thành phố S, còn chưa đầy hai mươi phút nữa tiệc khánh công sẽ diễn ra, Hà Nguyệt liên lạc với tài xế đưa Cố Nhiên đến địa điểm tổ chức tiệc mừng, còn cậu thì xách theo túi lớn túi nhỏ đến khách sạn nhận phòng.
Khi vào phòng cũng không nhàn rỗi, phải giúp Cố Nhiên thay tất cả ga giường, vỏ chăn và áo gối thành đồ tự mang, bàn chải đánh răng, cốc và khăn tắm cũng phải thay đổi hết.
Bật máy tạo độ ẩm, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp của điều hòa, dùng chất khử trùng vệ sinh bồn tắm hai lần, cho vào nước nóng, nhiệt độ nước phải ấm hơn một chút, sau đó bật hệ thống điều chỉnh nhiệt, để khi Cố Nhiên quay lại có thể ngâm mình trong bồn nước nóng vừa phải.
Cuối cùng đun một ly sữa nguyên chất trên ngọn lửa, loại có váng sữa, để đến nhiệt độ hơi nóng rồi cho vào cốc giữ nhiệt, như vậy trước khi đi ngủ uống sẽ vừa phải.
Trên đây đều là những nghi thức rườm rà trước khi đại minh tinh đi ngủ, Tony luôn căn dặn Hà Nguyệt nhất định phải dựa theo yêu cầu làm tốt từng cái một.
Sau khi thu dọn xong mọi thứ đã hơn 10 giờ tối, Hà Nguyệt bắt taxi đến hội trường đón Cố Nhiên về khách sạn. Khi đến nơi tiệc khánh công vẫn còn chưa kết thúc, cậu tìm một góc ngồi xuống.
Cố Nhiên vẫn là người chói mắt nhất trong đám đông, dáng người cao lớn, bước đi đầy nội lực.
Hà Nguyệt chờ đến nỗi mí mắt đánh nhau, nửa mơ nửa tỉnh cũng không biết đã mơ thấy cái gì, hình như là mơ thấy Bùi Ưu, khóe mắt Bùi Ưu mang ý cười mà gọi cậu “Nguyệt nguyệt”, “Nguyệt nguyệt”, bởi vì chỉ nhỏ hơn cậu hai tháng, nên không bao giờ chịu gọi cậu là anh. Trong mơ Hà Nguyệt hỏi Bùi Ưu lên học đại như thế nào, năm thứ nhất có quen không, phải hòa đồng với bạn cùng phòng để không mất bình tĩnh như lúc trước…... Hà Nguyệt ở trong mơ càm ràm nửa ngày, cho đến khi bị ai đó mạnh mẽ lay tỉnh.
Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, một khuôn mặt đẹp trai hiện ra trước mắt, vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn. Cậu hoảng hốt một hồi, lập tức tỉnh táo.
“Xin lỗi vừa rồi ngủ quên!” Hà Nguyệt lập tức đứng dậy, vết thương cũ trên chân trái bị kéo căng, đau đến mức ngồi trở lại.
Cố Nhiên cau mày nói: "Còn chờ cái gì? Nhanh lên." Vừa nói vừa sải bước rời khỏi hội trường, không thèm để ý Hà Nguyệt đau đến sắc mặt trắng bệch.
Hà Nguyệt bình tĩnh lại, miễn cưỡng đứng dậy cử động chân trái đau nhức rồi đi theo.
Tài xế đã tan làm về nhà, Hà Nguyệt phải đảm nhận vai trò tài xế.
Cố Nhiên ngồi ở hàng sau, bắt chéo chân, lười biếng chìa tay ra, "Nước."
"Ai nha!" Hà Nguyệt nhớ ra mình đã mang ly nước chuyên dụng của Cố Nhiên vào hội trường, nhưng quên mang về, "Xin lỗi, ly nước để quên ở hội trường rồi, em sẽ quay lại lấy."
Cố Nhiên chửi ầm lên: "Đừng, về khách sạn đi."
Hà Nguyệt không dám nói thêm gì nữa, theo lời dặn lái xe về hướng khách sạn.