Phi Lộ Du Thiên Ký

Chương 5

Nhân Giới...

Huyền Thương và Vũ Yên cùng nhau đi dạo trên đường, đột nhiên có một làn gió lướt qua, Huyền Thương quay đầu lại nhìn, cô thấy một người nam nhân có dáng người cao, mặc đồ đen từ đầu đến chân, hắn buộc tóc đuôi ngựa cao và còn buộc một sợi dây buộc tóc dài màu đen có rất nhiều vết loang màu đỏ phất phơ, hắn còn cầm theo một túi đồ trên vai như mới đi từ nơi xa trở về, lúc hắn đi lướt qua họ có thể thấy được trên mặt hắn mang một cái mặt nạ che mắt, toát lên một vẻ lạnh lùng, khó gần và họ không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn, Vũ Yên thấy Huyền Thương quay lại liền nói.

"Mình cảm thấy một nguồn khí tức rất mạnh."

"Đúng vậy, là từ hắn."

Nói xong, hai người họ không nghĩ nhiều và quay lại đi tiếp, Huyền Thương đi ngang qua một tấm bảng, ở đó có rất nhiều người đứng nói chuyện, cô dừng lại đọc, trên đó viết: "Chiêu mộ nhân tài! Tìm hiểu và giải quyết các hiện tượng kì lạ ở các cổ mộ, bắt yêu quái.... đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống của bách tính. Người tham gia đăng kí ở Trường Minh Các để chuẩn bị cho bài kiểm tra."

"Đây là..." - Huyền Thương.

"Chiêu mộ người tài để thám hiểm mộ cổ."

"Vậy chúng ta cũng đi đăng kí đi." - Vũ Yên.

Huyền Thương nhìn chằm chằm vào tấm bảng: "Mộ cổ của nơi này có lẽ sẽ có thông tin gì đó liên quan đến việc chúng ta xuyên không đến nơi này. Chúng ta có thể tìm cách quay về thời hiện đại tại đó."

"Đúng."

Hai người họ đi đến Trường Minh Các, họ đứng trước cổng Trường Minh Các, nơi đó có rất nhiều người đứng nhìn và bàn tán, trước cổng có 1 cô gái đang ngồi viết tên người tham gia và hai người nam nhân mặc đồ đen đứng bên cạnh để giúp đỡ, bảo vệ. Huyền Thương và Vũ Yên đi lại, cô gái cầm bút nhìn vào tờ giấy ghi rất nhiều tên người tham gia, hỏi.

"Hai ngươi tên gì?"

"Ta tên Thiên Anh."

"Còn ta là Vũ Yên."

Cô gái viết tên của Huyền Thương và Vũ Yên vào rồi lấy hai miếng lệnh bài ngọc có khắc chữ Lạc ở giữa, nói: "Hai ngươi là hai người cuối cùng rồi ! Cầm lệnh bài, đeo vào rồi đi vào trong để chuẩn bị cho bài kiểm tra năng lực."

Huyền Thương và Vũ Yên nhận lấy rồi đi vào, Vũ Yên tò mò hỏi: "Sao cậu lại dùng tên Thiên Anh?"

"Mình đang giả nam mà, tên Huyền Thương không hợp lắm. Bắt đầu từ bây giờ ở thế giới này mình sẽ dùng tên Thiên Anh!"

"Thì ra là vậy, với lại tên Thiên Anh cũng rất hợp với cậu của hiện tại. Vậy mình sẽ gọi cậu là A Anh nha." - Vũ Yên.

"Được."

Thiên Anh liền nói tiếp: "Nhìn mình với cậu như này thì chắc nguyên chủ chỉ mới đủ 17 tuổi thôi."

"Đúng rồi, nguyên chủ cùng tên với bằng tuổi chúng ta luôn này, mình nhớ nguyên chủ của mình có họ nhưng không thể nhớ rõ là họ gì." - Vũ Yên.

Thiên Anh bất ngờ: "Trùng hợp vậy, mình cũng không nhớ nguyên chủ của mình là họ gì, chỉ mơ hồ cảm nhận được là nguyên chủ có họ."

"Vậy bây giờ phải làm sao đây, chúng ta không hề có kí ức của nguyên chủ, làm sao để phân biệt đâu là bạn đâu là kẻ thù đây." - Vũ Yên chán chưởng.

Vũ Yên nói tiếp: "Thôi kệ đi, đến đâu hay đến đó."

Thiên Anh mệt mỏi thở dài: "Quan trọng là phải kiếm tiền đã, ở đây mà không có tiền là không làm được gì cả, ở hiện đại thì chúng ta không nghèo mà đến cổ đại thì nghèo rách xơ mướp."

Hai người đi một lúc thì cũng đến chính giữa điện, ở đó tràn ngập sự xa hoa, với những dải lụa xanh phất phới, tại đó có rất nhiều người bao gồm nam hay nữ đều có, họ đều đang đứng bàn tán, nhìn sơ qua cũng hơn 20 người. Tất cả mọi người ở trong điện đều đứng nhìn Thiên Anh và Vũ Yên như nhìn con mồi. Họ bàn tán.

"Nghe nói hai đứa nhóc đó là người tham gia cuối cùng đó."

"Nhìn người nhỏ nhỏ, yếu xìu như vậy thì làm được cái gì."

"Đúng vậy, nhìn là biết một cục tạ rồi."

Cả điện tràn ngập tiếng cười khinh bỉ. Đột nhiên từ trên hành lang cao có một người nam nhân, hắn có một gương mặt tuấn tú được thể hiện qua bộ y phục trắng tựa như tuyết, làm nổi bật sự tinh khiết, trong sáng, hắn cất tiếng nói.

"Ta là người chủ trì cho bài kiểm tra năng lực của các ngươi, ta là Liễu Minh Quyết, đồ đệ thứ 5 của Trạch Huân tiên sinh. Bài kiểm tra sẽ là vào Núi Khanh Thành để tìm kiếm đường vào một cổ mộ và lấy 1 thứ tên là Dạ Huyền Châu (Một viên ngọc nhỏ có màu hồng đỏ đầu tiên trong giới ngọc, rất quý hiếm). Trong mộ cổ có thể có rất nhiều nguy hiểm."

Nói xong, Liễu Minh Quyết hất tay ra hiệu cho người mang lên một hộp ống trúc ngọc nhỏ màu trắng, hắn nói tiếp.

"Đây là Trúc Ngọc, nếu một trong số các ngươi gặp nguy hiểm mà muốn bỏ cuộc thì hãy đập vỡ Trúc Ngọc, nó có thể đưa mọi người ra ngoài, nhưng một khi đã lựa chọn như vậy thì sẽ bị loại, tất cả những người tham gia hãy nhỏ một giọt máu của mình lên Trúc Ngọc để khi Trúc Ngọc bị vỡ nó có thể đưa các ngươi ra ngoài."

Dứt lời, họ đi theo hàng phân phát Trúc Ngọc cho tất cả mọi người, Thiên Anh cầm Trúc Ngọc lên rồi quan sát tỉ mỉ rồi nói với Vũ Yên.

"Cậu nhìn này, trên Trúc Ngọc có hoa văn ẩn."

Vũ Yên nhìn tới nhìn lui rồi nói: "Ấy, có thật này, nó dùng để làm gì vậy."

"Theo như mình nghĩ thì hoa văn đó dùng để dẫn máu để khi chúng ta đập vỡ Trúc Ngọc thì nó sẽ mở ra một nguồn năng lượng để phát tín hiệu và đưa chúng ta ra ngoài, cậu thấy cái bảng kia không trên đó có tên của chúng ta ấy, khi chúng ta đập vỡ Trúc Ngọc thì trên tên của chúng ta sẽ xuất hiện một vết gạch màu đỏ và đó chính là bị loại." - Thiên Anh.

Nói xong, Thiên Anh cắn vào ngón trỏ tay trái, tay phải cầm trúc Ngọc, cô nhỏ một giọt máu lên Trúc Ngọc, máu cứ chảy theo hình hoa văn trúc và nó phát sáng rồi từ từ biến mất. Trong lúc đó Vũ Yên cũng rút một cây trâm trên đầu xuống rút ra, bên trong là một lưỡi dao nhỏ, cô cắt một đường lên tay rồi nhỏ một giọt máu lên Trúc Ngọc, sau đó Vũ Yên cài lại trâm lên đầu. Những người khác thấy vậy liền cũng đồng loạt làm theo. Tất cả những người khác đều đã làm xong, Liễu Minh Quyết đưa mắt ra hiệu kêu người mang lên một hộp thẻ gỗ nhỏ, hắn nói tiếp.

"Thẻ gỗ này dùng để chia đội, ở sau từng thẻ gỗ được kí hiệu màu 5 màu khác nhau, ngẫu nhiên 5 người bốc trúng thẻ gỗ trùng màu nhau thì chung một đội."

Họ lần lượt bốc thăm, Thiên Anh và Vũ Yên cũng bốc thăm xong, Liễu Minh Quyết nói tiếp.

"Bây giờ các ngươi có thể đi tìm người có thẻ gỗ cùng màu với mình để tập hợp thành một nhóm."

Thiên Anh đưa thẻ gỗ của mình ra nói với Vũ Yên.

"Mình là màu đen, cậu màu gì?"

Vũ Yên vui vẻ, dơ thẻ gỗ của cô ra: "Mình cũng màu đen."

Bổng nhiên có một nam nhân mặc y phục màu đen, đi lại chỗ họ, hắn hỏi: "Hai người cũng bốc được thẻ gỗ màu đen đúng không."

Thiên Anh và Vũ Yên gật đầu, hắn nói tiếp: "Ta tên là Gang Quân Ngôn, hai người tên gì?"

"Ta tên Huyền... à.. Thiên Anh."

Vũ Yên nhìn Thiên Anh với ánh mắt sợ hãi nghĩ trong đầu: - Tí thì lộ rồi. Vũ Yên nói tiếp.

"À... còn ta là Vũ Yên."

Giang Quân Ngôn liền nói: "Bây giờ chúng ta là một đội rồi."

"Aaa... Giang công tử kìa."

"Đẹp quá đi mất."

"Nếu chúng ta có thể mời được Giang Quân Ngôn vào đội thì chúng ta nhất định sẽ thắng rồi."

Có vài người đi lại chỗ họ: "Giang công tử, hay cậu vào đội của chúng tôi đi, nhìn là biết hai đứa nhóc này còn nhỏ tuổi, không làm gì ra hồn được đâu."

"Đúng vậy đó, Giang công tử, huynh vào đội của chúng ta đi."

"Huynh mạnh như vậy, có huynh trong đội thì nhất định chúng ta sẽ lấy được bảo vật."

Giang Quân Ngôn liền cười rồi trả lời: "Ta đã có đội rồi, tạm thời không muốn đổi đội."

Những người đó liền nhìn Thiên Anh và Vũ Yên với vẻ mặt ghen tị, họ không dám đắc tội với Giang Quân Ngôn liền châm chọc, chỉ trích Thiên Anh và Vũ Yên: "Tại sao Giang công tử lại chọn bọn chúng, bọn chúng có cái gì hơn chúng ta đâu, hai đứa nhóc đó ngoài có nhan sắc ưa nhìn hơn chúng ta một chút thì chắc chắn cũng không làm được gì đâu."

Trên lầu 2 của Trường Minh Các có một gian phòng có thể nhìn được xuống tầng dưới nơi mà đang tổ chức lập đội chuẩn bị cho bài kiểm tra, bên trong có hai người nam nhân đang đứng cạnh hành lang nhìn xuống chỗ của Thiên Anh và Vũ Yên, bàn bạc mưu tính gì đó.

Nam nhân mặc y phục đen có họa tiết Thần Thú Bạch Hổ: "Đã sắp xếp xong chưa, nhất định phải trừ khử bọn chúng."

Nam nhân còn lại búi tóc cao, mặc y phục của thích khách, mang khăn che mặt, hắn thận trọng cúi đầu nói: "Ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi thưa Điện Hạ, nhất định sẽ để cho chúng chỉ có đi nhưng không có về."

Giang Quân Ngôn liền nói: "Một nhóm có 5 người mà, sao chỉ có ba chúng ta vậy."

Ở phía bên những đội khác, họ bàn tán sôi nổi, ồn ào, họ đang muốn tìm người để đổi thẻ gỗ.

"Ta không muốn vào đội đen đâu, có ai đổi cho ta không?"

"Cái đội phế đó, ai mà muốn đổi chứ."

"Đội đó có Giang công tử mà, không ấy ngươi cứ ở trong đội đó đi, nhỡ đâu họ thắng thì sao."

Hắn vứt thẻ gỗ xuống đất rồi một cô gái đi lại, nhặt thẻ gỗ lên rồi cô đưa cái thẻ gỗ màu xanh của mình cho hắn rồi nói: "Ta muốn đổi cái thẻ này, cho ngươi."

Hắn cầm lấy thẻ gỗ rồi vui vẻ: "Cuối cùng cũng thoát được cái đội phế đó, nhìn cái thằng nhóc kia mà xem, vừa nhỏ tuổi vừa gầy nhom, vô dụng như vậy chắc chắn là một gánh nặng, có mỗi Giang công tử thì cũng không thể gánh nổi chúng."