Chương 3-3
Vừa tiến vào gian phòng ngủ tráng lệ, vào bông hoa lan để chen vào đồ trên bàn, mâm trà thượng hạng làm bằng sứ trắng, còn có vài món đồ ăn chưa từng động tới, nàng khẽ nuốt nước miếng một cái, trời ạ, cảnh tượng giống hôm đó như đúc!Tiếp theo, hai nha hoàn sẽ bị đường tỷ đuổi đi sao? Nàng hoảng sợ hồi tưởng lại ban đầu.
- Tiểu Hạ và Tiểu Đóa lui xuống đi, ta có chút chuyện muốn nói với muội muội. Ô Thi Viện yếu đuối nằm trên giường nói.
Tiểu Hạ đành phải buông cái hòm thuốc trên tay xuống, đi theo Tiểu Đóa lui ra ngoài.
Ô Hi Ân muốn họ lưu lại nhưng cổ họng khô khốc không phát ra được âm thanh nào, mà tổng quản và nha hoàn hầu hạ đường tỷ ở cửa cũng đã rời đi, trong phòng lại còn có một nha hoàn thân cận khác, nàng ta đã từng là một trợ thủ đắc lực cho đường tỷ trong việc hành hạ nàng đến chết.
( Tỷ a, tỷ có võ công mà sao tỷ lại nhát thía TT.TT)
Lòng nàng níu lấy một cái, nhìn nha hoàn kia đỡ đường tỷ đang ở trên giường ngồi dậy, tựa vào đầu giường, rồi vội vàng bưng tới một ly trà còn ấm cho nàng.
Đôi tay nàng khẽ run, nàng không dám uống, trong trí nhớ, sau khi nàng uống ly trà này lập tức mất đi ý thức, mà năm đó nàng không biết y thuật, ngây ngốc uống. Nhưng bây giờ nàng ngửi được một mùi thuốc mơ hồ từ trong hương thơm của trà.
- Ta không khát.
Sắc mặt nàng thâm thúy thả ly trà trên tay lên bàn, nàng tuyệt đối không thể dẫm vào vết xe đổ, tuyệt đối không!
- Ô Thi Viện không khỏi ngẩn ra, thật nhanh trao đổi một ánh mắt với nha hoàn, nặn ra nữa nụ cười dựa vào cạnh giường nhìn Ô Hi Ân: "Đoạn đường từ phủ Quốc Công đến đây cũng hơi ra, uống một chút nước trà giải khát...."
- Không sao, đường tỷ không phải là không thoải mái? Để ta bắt mạch cho ngươi, viết xong phương thuốc rồi về phủ. Ta còn có việc bận rộn.
Ô Hi Ân nặn ra nụ cười lập tức vươn tay vén chăn đệm trên người đường tỷ lên, bắt mạch cho nàng.
Nhanh như vây? Ô Thi Viện không khỏi khẩn trương, nàng lặng lẽ trao cho nha hoàn thân cận một ánh mắt, nàng ta lập tức hiểu, đốt hương liệu được đặt ở bên cạnh lên, sau đó thối lui ra một bên.
Ô Hi Ân cẩn thận bắt mạch, lúc này mới thả tay của đường tỷ ra mà nói: "Thân thể đường tỷ không có gì đáng ngại."
Nàng ta lập tức lắc đầu: "Không thể nào, đầu ta rất đau, quý thủy* cũng đã hai tháng rồi không có tới, tìm đại phu đến xem cũng nói là không có thai, thân thể cũng thật là trầm trọng, còn mém nữa là ngất đi."
*Nguyệt sự
Ô Hi Ân hít sâu một cái, đè nén kích động muốn thoát đi, nhất là thấy đường tỷ nằm trên cái giường này, trong trí nhớ của nàng, lúc tỉnh lại nàng chính là thấy mình và đường tỷ phu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tại đây.
- Kinh nguyệt đường tỷ không đều, mang thai cũng không dễ dàng, thường ngày đừng nên suy nghĩ nhiều, ngươi chỉ là do quá phiền não, khẩn trương lại nóng nảy, khí huyết hơi không thông, ta kê đơn thuốc để cho ngươi dùng là tốt rồi.
Ngay sau đó nàng đứng dậy, đi đến trước bàn viết một đơn thuốc giao cho nha hoàn, rồi tự mình dọn dẹp cái hòm thuốc chuẩn bị rời đi.
- Đường tỷ nghỉ ngơi, ta phải đi.
- Nhanh như vậy? Ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói
Ô Thi Viện nghĩ biện pháp lôi kéo nàng.
- Chuyện này.... ta cũng quên nói một chuyện.
Nàng không thể không nói ra lời giao phó của lão thái quân, không ngờ lại khiến cho Ô Thi Viện nói rất nhiều, nàng ta hi vọng nàng gả tới, lại nói trượng phu nàng ta có tình ý với nàng, mặc dù nàng ta ghen tỵ nhưng cũng bỏ qua được, hai tỷ muội có thể chiếu cố lẫn nhau.....
Ô Thi Viện nói rất nhiều, lôi kéo tay Ô Hi Ân không buông, cho đến khi nàng cảm thấy có chút không thoải mái, mới để ý được là hương liệu đặt trên bàn đã bị đốt lên, thế nhưng bên trong phòng là không sắc không vị.
- Ta muốn trở về.... Trở về rồi.
Nàng hất tay Ô Thi Viện đang nắm tay nàng ra, tự mình đứng lên.
- Đợi chút, Hi Ân, ta đột nhiên lại cảm thấy không thoải mái, ngươi giúp ta mắt mạch đi.
Ô Thi Viện đưa tay muốn kéo nàng, nhưng Ô Hi Ân lui về sau hai bước, lại thấy đường tỷ bước thật nhanh xuống giường, mà tầm nhìn của mình đã hoa lên, nhìn thấy hai bóng dáng.
Nàng ngưng tụ nội lực, để cho ý thức của mình tập trung, nhưng bước chân lại lảo đảo. Không thể! Chẳng lẽ số mạng một vòng lại một vòng để cho nàng sống lại, vẫn giống như trước kia?
Không! Nàng cự tuyệt khuất phục số mạng!
- Tiểu Hạ....Tiểu Đóa...
Nàng lảo đảo hướng cửa phòng mà đi, nhưng Ô Thi Viện đã kéo tay nàng lại, sức lực nàng ta cũng không nhỏ, tâm Ô Hi Ân hoảng hốt, càng thêm dùng sức kêu lên: "Tiểu Hạ! Tiểu Đóa!"
Hai nha hoàn lập tức vọt vào trong phòng, đúng lúc nàng tiến lên, thiếu chút nữa ngã ngào: "Tiểu thư, người sao vậy?"
Họ thật ra rất không yên tâm để tiểu thư một mình. Từ lúc chuyện năm đó xảy ra, lúc tiểu thư mười một tuổi đã trở thành ác mộng của nàng, hơn nữa nhiều khi giật mình tỉnh giấc cũng phát ra tiếng kêu thê lương. Cho đến hai năm trở lại đây mới tốt lên một chút. Mới vừa rồi kêu tên họ, âm điệu khiến người ta nghe thấy cũng giật mình.
Ô Thi Viện cố làm ra vẻ lo lắng nói: "Nàng đột nhiên không thoải mái, ta rời giường muốn nàng nằm xuống, nàng lại nói không muốn quấy rầy ta, vội vã rời đi, các ngươi nhanh dìu nàng lên giường nghỉ ngơi đi."
Hai nha hoàn đang muốn làm theo thì thấy Ô Hi Ân sợ hãi lắc đầu, suy yếu thì thầm: "Không, ta muốn trở về."
- Các ngươi mau đỡ nàng lên giường, không không ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, nàng là bảo bối của lão thái quân, ta đảm đương không nổi."
Ô Thi Viện cũng rất sốt ruột, nhân cơ hội trao một ánh mắt cho cận thân nha hoàn của mình.
Nàng ta lập tức hiểu đi tới giúp một tay, chỉ là nàng không hiểu, nàng và chủ tử trước đó đã ăn thuốc giải, Ô Hi Ân hít nhiều mê hương như vậy tại sao còn không bất tỉnh.
Nhưng Ô Hi Ân lắc đầu lần nữa, nàng biết nếu như nàng không phải người luyện võ thì hôm nay đã sớm bất tỉnh, để mặc cho người ta chém gϊếŧ rồi. Sắc mặt nàng tái nhợt nhưng lại cực kỳ nghiêm túc nhìn Tiểu Hạ và Tiểu Đóa: "Mau! Ta ....Ta phải trở về, nếu không ~ một hồi chết, sẽ chết."
Hai nha hoàn vừa nghe liền nhìn nhau, sắc mặt đại biến, đỡ nàng đi ra bên ngoài: "Chúng ta lập tức mang tiểu thư trở về."
Ô Thi Viện thấy thế thì chạy tới muốn ngăn cản: "Hi muội muội, làm sao ngươi biết sẽ chết?"
Chưa nói xong, Ô Hi Ân đã trao cho nàng ánh mắt tức giận, trong lòng nàng cả kinh, nhất thời không dám ngăn cản.
Cặp mắt xinh đẹp kia tràn đầy tố cáo, giống như đang chỉ trích nàng, vừa giống như rất rõ ràng nàng đang âm mưu cái quỷ quái gì. Không! Không thể nào! Nhất định là nàng đa tâm, người biết chuyện này cũng chỉ có nàng và trượng phu, còn có nha hoàn thân cận kia của nàng.
- Chủ tử, họ đi rồi, làm thế nào đây? Tính toán thời gian cũng là lúc lão gia đi đến biệt viện, mà Hi Ân cô nương nên ở trên giường chờ hắn mới đúng.
Lời nói khẩn trương của nha hoàn làm nàng tỉnh táo, Ô Thi Viện cắn cắn môi dưới, xoay người lên giường: "Lát nữa trời tối, đừng đốt đèn."
- Vâng!
Nha hoàn thoáng cái đã hiểu rõ, cũng tốt, lão gia rất lâu rồi không có cùng phu nhân hoan ái, thử một chút xem có cơ hội khiến phu nhân thụ thai hay không.
Nhưng là, họ hiển nhiên cũng xem thường Lương Văn Khâm vọng tưởng muốn có được tâm Ô Hi Ân.