Ánh nắng chiếu qua cửa sổ kính, rọi vào căn phòng, phủ đầy ánh sáng vàng rực rỡ. Trên thảm đỏ có những ly rượu và chai rượu vương vãi. Bình hoa được cắm đầy hoa tươi, tràn đầy sức sống, xinh đẹp rực rỡ. Bình hoa to lớn, tuyệt đẹp với những họa tiết yêu kiều màu xanh nhạt trên gốm sứ tinh xảo.
Người nằm sau bình hoa khẽ động mi mắt.
Cậu không một mảnh vải che thân, làn da mịn màng, trơn láng. Ánh nắng như một tấm chăn mỏng bao phủ cậu, khiến mái tóc ngắn màu đen cũng có ánh sáng ấm áp.
Nhìn từ góc trong phòng, chỉ thấy đôi chân của cậu, ngón chân tròn trịa, hơi đỏ, mu bàn chân hơi căng, làn da trắng như ngọc.
Thậm chí không cần thấy mặt, cũng có thể tưởng tượng được một bức tượng sứ tinh xảo.
Người đó mở mắt, ban đầu có chút mơ hồ, trong đôi mắt chỉ là một hồ nước tĩnh lặng, không gợn sóng, nhưng rất nhanh, đồng tử cậu co lại, như thể vừa gặp phải chuyện liên quan đến sinh tử, cho đến vài phút sau mới trở lại bình tĩnh.
Thẩm Trăn vẫn không thể tin được, nhưng cuối cùng cậu đã bình tĩnh lại.
—Cậu đã trở lại!
Trở lại buổi sáng ngày thứ hai sau buổi tiệc, trở lại khi cậu còn sống.
Quần áo nằm rải rác trên thảm bên cạnh, áo sơ mi đã bị xé rách. Có thể tưởng tượng được đêm qua đã trải qua một trận cuồng nhiệt như thế nào. Thẩm Trăn quyết định bỏ qua việc mặc lại chiếc áo sơ mi rách nát đó, cậu đứng dậy, để trần nửa người trên, chỉ khoác một chiếc áo vest.
Đúng lúc đó, những người giúp việc cũng bắt đầu vào dọn dẹp.
Một vài người hầu gái cùng nhau bước vào, vừa nhìn thấy Thẩm Trăn, tất cả đều cúi đầu. Mặt họ đỏ bừng, như thể ngay giây sau máu sẽ chảy xuống, rơi xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống đất.
Thẩm Trăn để ngực trần, thoải mái để lộ những dấu vết mờ mờ tím tím, đủ để khiến người khác đỏ mặt, thậm chí tưởng tượng về đêm qua cậu đã cùng cô gái nào đó lăn lộn suốt đêm.
“Thẩm thiếu.” Quản gia vội vã chạy đến, nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Trăn suýt nữa ngã quỵ, ông ta vội vàng ổn định lại, gấp gáp nói: “Nhị thiếu gia đã dẫn người tới.”
Thẩm Trăn đã chuẩn bị sẵn sàng.
Chính là bây giờ. Kiếp trước, cậu hồ đồ cùng người khác phát sinh quan hệ, ngày hôm sau liền bị Nhị ca của Tần gia dẫn người bắt quả tang tại chỗ. Khi đó cậu vừa xấu hổ vừa tủi nhục, không biết đối mặt với bản thân thế nào, cũng không biết làm sao đối diện với Tần đại ca.
Dù Tần nhị ca có nói gì, cậu cũng chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi, sau đó ngoan ngoãn rời khỏi nhà họ Tần.
Vì cậu đã "làm loạn" trong nhà họ Tần. Đây là xã hội hiện đại, không cho phép cậu "hồ đồ" với người hầu gái.
Khi cậu nhận ra, cậu đã bị đuổi khỏi nhà họ Tần.
Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều thật buồn cười.
Thẩm Trăn che mắt, cười khẽ.
Quản gia nhìn Thẩm Trăn bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Thẩm thiếu này không phải là bị hỏng đầu rồi chứ?
Nhị thiếu gia là người ghét cậu nhất trong nhà này.
Thẩm Trăn và Tần đại thiếu gia Tần Việt có mối quan hệ rất tốt, hai người cùng lớn lên, miễn cưỡng có thể coi là thanh mai trúc mã, cùng học hành, có sở thích chung, cùng quan điểm về các vấn đề.
Trái ngược với Trần nhị thiếu.
Tần nhị thiếu tất nhiên không thích bị đè đầu cưỡi cổ, huống chi người đè cậu ta còn được gia chủ nhà họ Tần coi trọng, khiến cậu ta ghét Thẩm Trăn thêm.
Đặc biệt là Thẩm Trăn mang họ Thẩm, đứng bên cạnh đại thiếu gia Tần Việt, cũng có nghĩa là cả nhà họ Thẩm đều đứng về phía đại thiếu gia Tần Việt.
Vì vậy, cậu ta phải tìm mọi cách để đuổi Thẩm Trăn đi, cắt đứt cánh tay đắc lực của Tần Việt.
Khác với nhị thiếu gia, đại thiếu gia Tần Việt là một người nghiêm túc, thậm chí muốn tất cả con cháu trong nhà đều cắt bỏ du͙© vọиɠ, tốt nhất không cần cơ quan sinh dục, không làm đàn ông, làm robot thì tốt hơn.
Tần gia không có con trai, rõ ràng là coi đứa cháu ngoại này là người kế vị, bây giờ người của nhà họ Tần, sau này đều là người của đại thiếu gia Tần Việt. Mọi người đều biết xu lợi, tất nhiên phải làm theo ý đại thiếu gia.
Đừng nói đến việc giả vờ như mình là robot không có du͙© vọиɠ.
Ngay cả khi thật sự bảo họ tự thiến mình, chắc chắn sẽ có một đống người tranh nhau làm thái giám đầu tiên.