Nghiệp Chướng

Chương 21: Món Nợ Từ Đời Trước.

Từ trên xà nhà, một con rắn màu vàng đang quấn quanh thanh gỗ ngước cái đầu về phía ông Hải nhìn chăm chăm. Lần đầu tiên trong đời ông Hải nhìn thấy con rắn kỳ lạ như vậy, hơn nữa màu sắc của nó cũng không hề bình thường. Ông Hải chỉ sợ con rắn sẽ lao từ trên xuống cắn mình. Lùi được ra phía sau ông Hải chạy thục mạng vào buồng trong bế con ra phía sau vườn gọi thầy Lã :

— Thầy ơi..cứu….cứu…con……Trong nhà có…con rắn….nhìn sợ…lắm.

Thầy Lã đang đứng cạnh miệng giếng, thầy tiếng nói có phần sợ hãi của gia chủ ông quay lại trấn an :

— Đừng vội hoảng….Trong nhà có chuyện gì..? Rắn ở đâu..?

Ông Hải vừa thở vừa nói :

— Một con rắn…vàng…nó đang bò trên xà nhà thầy ạ….To lắm…..

Thầy Lã đưa tay bấm độn rồi cười phá lên :

— Còn đứng ở đây à..? Mau đi vào nhà lạy tạ tổ tiên nhanh lên. Các cụ hiển linh là muốn giúp đỡ nhà anh đấy. Đi mau nào….

Vào đến gian ngoài, ông Hải đi từ từ khép nép phía sau thầy Lã, chỉ lên trên thanh xà ban nãy rồi nói khẽ :

— Trên….trên kia thầy ạ.

Thầy Lã hướng mặt nhìn lên thanh xà nhưng không còn thấy gì cả. Thầy Lã gật đầu giải thích :

— Nếu đúng như có con rắn vàng bò vào nhà thì chỉ nay mai sẽ có tin vui về tiền bạc. Mau cảm tạ tổ tiên đi, hai anh chị đang có chuyện suy nghĩ khó nói phải không..?

Ông Hải thắp nhang khấn lạy gia tiên xong khẽ gãi đầu :

— Dạ, con có giấu thì thầy cũng biết…Đúng là mới ban nãy vợ chồng con còn đang suy nghĩ không biết lấy tiền đâu để lo liệu mọi việc.

Thầy Lã lắc đầu trả lời :

— Ra là vậy, tưởng chuyện gì chứ chuyện này ta cũng tính sẽ lo cho nhà anh chị rồi. Chẳng phải sau đó ta sẽ lấy công hay sao….Nhưng nay thì có lẽ không cần ta giúp nữa. Anh chị thật đúng là có phước, có phần. Ngồi đợi tin vui đến đi, quẻ này chắc chắn không sai đâu.

Ông Hải lấy làm lạ lắm, nhưng có thể biết đâu vợ ông lại đi vay được tiền của ai đấy thì sao. Vừa nãy ông Hải nghe thầy Lã nói còn tưởng các cụ nhà mình có chôn của ở đâu nhưng hóa ra không phải. Nghĩ mãi ngoài việc vay được tiền ra thì ông Hải không luận được lý do nào khác. Một lát sau thì bà Hoài đi chợ về, tay xách một cái chân giò khá là to. Ông Hải chạy vội ra đỡ cho vợ, ông hỏi thầm :

— Này, có phải bà đi vay được ai tiền rồi không..?

Bà Hoài ngớ người đáp :

— Ông đúng là khéo tưởng tượng, ông nghĩ xem tôi đi vay được của ai số tiền lớn như thế. Tôi chỉ là phận làm dâu ở đây, ai người ta cho vay….Cỡ như ông có khi muốn vay còn không được ấy chứ.

Ông Hải gãi đầu gãi tai thấy vợ nói cũng đúng, chuyện vay mượn cái thời điểm này khó khăn vô cùng. Nhưng do ban nãy thầy Lã nói con rắn vàng bò vào nhà là báo hiệu điềm lành về tiền bạc. Chẳng lẽ ông thầy nói sai, đang suy nghĩ thì ông Hải bị vợ gọi :

— Này mà đã hái rau cho tôi chưa đấy..?

Ông Hải lúc này mới nhớ ra là mình chưa làm gì cả, mải mê nghĩ chuyện con rắn khiến ông quên béng mất. Bà Hoài lắc đầu :

— Thôi, ông đi thui cái chân giò, rau cỏ để đấy cho tôi. Mà thầy ở trong nhà tiện nhờ thầy để ý thằng bé nhé. Chứ có làm sao như hôm qua chắc tôi không sống được nữa đâu.

Ông Hải xách cái chân giờ đem đi thui, nhưng trong đầu vẫn không hiểu lời tiên đoán của thầy Lã liệu có đúng hay không..? Ra sau vườn bốc ít rơm để thui, đi qua cái gò đất mới nổi lên giữa vườn. Hôm qua thầy Lã có nói khi nào gò đất nứt ra sẽ tiến hành xây miếu. Trên đời đúng là nhiều chuyện kỳ lạ, một buổi sáng thức dậy con gà đột nhiên như có ai đuổi nhảy xuống giếng nước, chủ nhà xuống mò xác con gà thì không thấy gà mà thứ mò được lại là vàng, qua bao nhiêu chuyện kinh dị chẳng hiểu sao đất vườn ngày thường bằng phẳng tự nhiên hôm qua nổi lên một ụ đất kỳ lạ. Đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên ông Hải lạnh nổi da gà khi đi qua cây bưởi. Rõ ràng vừa có ai đó khẽ chạm vào tóc của ông, nhưng quay lại ngước lên thì không thấy gì. Cứ quay lưng đi thì cây bưởi lại khẽ rì rào cành lá. Sợ quá ông Hải ôm bó rơm chạy luôn vào trong bếp.

Buổi sáng trôi qua không có chuyện gì xảy ra cả, qua mấy ngày thì trưa nay ăn bữa cơm này mới thấy thoải mái nhất. Bà Hoài tâm lý còn mua cả rượu để chồng và thầy ngồi lai rai. Ông Hải kính cẩn rót rượu mời thầy, thầy Lã thấy qua mấy ngày hai vợ chồng gia chủ tiếp đãi ông cũng không tệ. Tuy khó khăn về tiền bạc nhưng cơm nước lúc nào cũng đầy đủ.

Ăn cơm xong ông Hải pha trà cho thầy, lúc đó đã là 11h trưa. Vừa rót trà ra chén mời thầy thi thầy Lã nói :

— Tới rồi đấy.

Ông Hải ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bên ngoài cổng có tiếng chó sủa inh ỏi. Ngó đầu ra ông Hải thấy một người bà cụ đi cùng là một người đàn ông cũng chạc tuổi ông ăn mặc trang trọng. Có lẽ họ là hai mẹ con, nhìn bà cụ ông Hải không thấy quen. Người đàn ông đi cùng đứng ngoài cổng gọi vào bên trong khi thấy ông Hải đang đi ra :

— Chào anh, anh cho tôi hỏi đây có phải nhà của ông Khắc không ạ..?

Ông Hải vội đi ra nói :

— Vâng đúng rồi, nhưng anh hỏi bố tôi có chuyện gì không..? Ông cụ mất cũng đã mấy năm nay rồi.

Quay sang ông Hải nhìn thầy Lã, thầy Lã mỉm cười gật đầu :

— Đừng lo, đây là người đem tiền đến cho nhà anh đấy. Cứ mở cổng cho họ vào.

Ông Hải vội chạy ra cổng, bà cụ được người đàn ông kia đỡ bước vào bên trong. Nhìn ông Hải bà cụ móm mém nói :

— Cháu là con của ông Khắc phải không..?

Ông Hải đáp :

— Dạ vâng, bác là…? Mà thôi, bác đi vào trong nhà ngồi nghỉ ngơi rồi nói chuyện. Nghe giọng hai người cháu đoán hai người là dân miền trung phải không ạ..?

Bước vào bên trong, nhìn thấy trên ban thờ có đặt ảnh của ông Khắc, bà cụ cố tiến lại nhanh hơn rồi bật khóc. Thầy Lã cũng đã đứng lên từ trước, bà cụ run run đôi bàn tay nói với ông Hải :

— Con cho bác thắp cho bố con nén nhang.

Ông Hải vâng dạ rồi châm nhang cho bà cụ, đứng trước ban thờ bà cụ chắp tay cúi lạy di ảnh của ông Khắc sau đó được người đàn ông đi cùng đỡ xuống ghế ngồi. Nhìn thầy Lã bà cụ hỏi :

— Còn…đây là…?

Ông Hải giới thiệu luôn :

— Dạ đây là ông bác họ bên đằng mẹ cháu, còn kia là vợ cháu và con trai. Cháu mạn phép xin hỏi bác là người quen của bố cháu hay như nào ạ..?

Có lẽ sau một chặng đường dài nên bà cụ cũng đã mệt, bà cụ uống cốc nước mà bà Hoài vừa rót, người đàn ông đi cùng lúc này đáp :

— Dạ mẹ con tôi chào cả nhà, có hơi đường đột nhưng cả nhà ngồi xuống cho tôi thưa chút chuyện. Đây là mẹ tôi, chẳng là trước kia gia đình chúng tôi được bác Khắc giúp đỡ một số tiền. Ngày đó tôi vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ, nhà cũng nghèo nên qua bao nhiêu năm không có tiền gửi lại cho bác Khắc. Hôm nay tôi đưa mẹ tìm đến đây trước là để thăm gia đình, sau là gửi lại gia đình số tiền mà gia đình chúng tôi đã mượn của bác. Mong mọi người nhận cho ạ.

Bà Hoài nhìn chồng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, bà cụ thấy mọi người trong nhà vẫn còn ngơ ngác, bà nói thêm :

— Chuyện này là từ thời ông Khắc còn trẻ, kể ra thì dài dòng lắm nhưng đúng là ngày ấy nếu không có số tiền ông Khắc cho mượn thì mẹ con tôi giờ này chắc cũng chẳng ngồi ở đây được. Tôi cũng tìm mọi cách để mong muốn trả lại tiền cho ông ấy nhưng hàng hơn 2 chục năm chẳng có tin tức gì. Tự nhiên mấy hôm trước tôi lại nằm mơ quay lại cái thời còn trẻ, mà còn đúng cái ngày ông Khắc cho tôi mượn tiền…Nhưng trong giấc mơ thứ ông ấy đưa cho tôi không phải là tiền mà là tờ giấy ghi địa chỉ ngôi nhà này. Thế nên tôi phải đánh điện gọi con trai về bảo thu xếp đưa mẹ đến đúng nơi mà nằm mơ thấy. Con tôi nó không tin mấy chuyện mộng mị, thế nhưng đến được đây thì đúng là ông Khắc báo mộng thật rồi.

Quay sang bà cụ nói với người con trai :

— Ngày ấy bố con bị tai nạn, mẹ thì mới mang thai mày được 2 tháng. Nhà không còn hạt gạo để ăn, rồi còn chị gái mày lúc đó mới được 2 tuổi, nheo nhóc…..May ông trời thương gặp được ông Khắc, chính bác Khắc đã đưa bố mày đến thầy lang rồi cho tiền thuốc men, cho cả tiền để trang trải. Ngày ấy nhà ta có được số tiền như vậy là quý lắm, thế nên mẹ mới đẻ được mày ra, không thì cả nhà ta giờ có khi chết cả rồi.

Nhìn người đàn ông con trai bà cụ ăn mặc lịch sự giống như một vị quan tây nên ban đầu ông Hải có chút lưỡng lự. Nghe xong câu chuyện ông Hải đã hiểu ra phần nào, người đàn ông kia lấy ra một cái túi nhỏ rồi để lên bàn, ông ta nói :

— Nói như lời mẹ tôi thì công ơn của bác Khắc vô cùng lớn. Nay tôi xin được gửi lại gia đình một chút lòng thành trước là cho mẹ tôi thấy nhẹ nhõm, sau là để hương khói cho bác Khắc. Mong gia đình nhận lấy cho.

Nhìn đồng hồ, người đàn ông nói với mẹ :

— Có lẽ mẹ con mình cũng về thôi không muộn, sớm mai con còn có việc với các quan tây.

Ông Hải vẫn còn đang bất ngờ trước sự việc diễn ra quá nhanh chóng. Thầy Lã gật đầu ra hiệu cho ông Hải tiễn mẹ con họ về. Quay trở vào bên trong ông Hải với bà Hoài ngồi nhìn nhau mừng thầm, họ khẽ mở cái túi đỏ mà ban nãy người đàn ông kia để lại ra, cả hai vui sướng khi mà bên trong cái túi đó toàn là những tờ giấy bạc mệnh giá 100 đồng. Ông Hải nhìn thầy Lã mừng quýnh :

— Thầy ơi, thầy đúng là dự đoán như thần.

Thầy Lã vuốt râu cười lớn :

— Ha ha ha…Anh chị cần phải cảm ơn ông nhà mới đúng. Chúc mừng, chúc mừng….Long mạch mới nổi lên đã đem lại may mắn, đợi đến khi gò đất nứt ra e là còn phát hơn nữa rất nhiều…..Sau này có tiền của nhớ sống như cách mà người đi trước đã làm để phúc phần lại cho con cháu nghe chưa.

Vợ chồng bà Hoài chắp tay lạy tổ tiên, rồi cúi đầu trước thầy Lã :

— Chúng con xin nghe lời thầy dạy.