Nghiệp Chướng

Chương 19: Ma Giấu

Miếng ngọc màu xanh lục ông Hải đang cầm trên tay có lẫn cả đất khi ánh nắng mặt trời chiếu vào nó khẽ lấp lánh. Bà Hoài lắc đầu trả lời chồng :

— Tôi…tôi cũng không biết….Mang vào, mang vào cho thầy Lã xem, nhanh lên ông.

Đem miếng ngọc vào trong nhà vợ chồng bà Hoài hối hả nói :

— Thầy ơi, chúng con đào đúng vị trí mà thầy nói thì tìm được thứ này. Thầy xem có đúng là đồ thầy muốn tìm không ạ..?

Thầy Lã ngồi dậy, ông đưa tay đỡ lấy miếng ngọc bị đất bùn phủ kín những hoa văn chi tiết. Thầy Lã gật đầu :

— Đúng rồi, lấy nước ở giếng trong hầm, cho ra một cái chậu nhỏ rôi bê lại đây.

Bà Hoài chạy đi lấy nước, ông Hải hỏi thầy Lã :

— Thưa thầy đây là gì vậy ạ..?

Thầy Lã nói :

— Đây là một miếng ngọc bội, là một đồ vật như trang sức của người xưa. Thường thì ngọc bội chỉ có những người giàu có mới đeo bên mình, miếng ngọc lục bảo này là miếng ngọc mà người đàn bà đã chết trước kia đeo cho con, ta không biết lý do vì sao mẹ con họ lại chia cắt nhưng đây chính là kỷ vật duy nhất mà người đàn bà đó có của con mình. Ta đã có giao kèo với âm hồn bà ta là sẽ giúp bà ta nếu như có được thứ đồ gì đó của con bà ấy. Đó là lý do vì sao ta lại biết chỗ đào miếng ngọc bội này lên.

Thầy Lã đang giải thích với ông Hải thì bà Hoài bê chậu nước vào :

— Thầy ơi, nước đây ạ..

Thầy Lã bảo bà Hoài đặt chậu nước lên giường, đợi cho mặt nước lắng lại thầy Lã thả miếng ngọc bội vào giữa chậu nước trong vắt. Miếng ngọc chìm xuống, sau khi tiếp xúc với nước giếng đất bám vào miếng ngọc tự động rã ra, miếng ngọc màu xanh lục óng ánh dưới mặt nước nhìn rất đẹp. Thầy Lã nói với bà Hoài :

— Cắt lấy một giọt máu nhỏ vào trong chậu.

Bà Hoài run run khẽ chích một giọt máu nơi đầu ngón tay rồi nhỏ xuống chậu đựng nước giếng. Giọt máu vừa chạm nước ngay lập tức trên mặt nước hiện lên một chữ 南 ( Nam ).

“ Cạch….Cạch…Cạch..”

Khẽ gõ vào thành chậu ba lần, chỗ đất vừa rã ra trong chậu cũng chuyển động tạo thành những hình thù khá kỳ quái bao quanh miếng ngọc bội. Đồng hồ đã điểm đúng 3h chiều, thầy Lã im lặng một hồi, ông đang cố tập trung chiêm nghiệm một điều gì đó. Vuốt chòm râu ông bắt đầu nói :

— Hai vợ chồng anh hãy đi về hướng Nam, hướng Nam chính là ngọn đồi ngay phía sau nhà anh chị. Đi thẳng nếu thấy một ngôi mộ màu vàng thì dừng lại, xung quanh ngôi mộ ấy có rất nhiều cây cối. Cầm miếng ngọc bội này theo bên mình, nó sẽ giúp anh chị tìm được con.

Vẫy tay gọi bà Hoài tiến lại gần, thầy Lã nói thì thầm vào tai bà Hoài những lời gì đó. Ông dặn thêm trước khi vợ chồng bà Hoài ra khỏi nhà :

— Nhớ kỹ một điều này nữa, trên đường đi không được khóc lóc, tìm được con lập tức bế về đây ngay, trên đường về kể cả có thấy tiếng động gì ở đằng sau nhất quyết cũng không được quay đầu lại. Nếu thằng bé có khóc cũng không được dỗ, nghe rõ chưa. Lẽ ra ta phải làm cho anh chị một lá bùa phòng thân, nhưng sức khỏe ta hiện nay không tốt, bùa không linh nghiệm. Nhưng chỉ cần làm theo lời ta dặn là được.

Vợ chồng bà Hoài vâng dạ rồi lập tức ra khỏi nhà, hướng đến cái lối mòn đi lên trên quả đồi mà dân làng ở đây nhiều nhà cũng canh tác mtrồng ngô, trồng khoai sắn trên đó. Đường đi lên khá nhỏ, cây cối hai bên rậm rạp cũng khá khó đi. Nhìn lên con đường mòn bà Hoài nói với chồng :

— Nếu như mà bị giấu ở trong những bụi cây thì sao mà tìm được đây hả mình.

Ông Hải chép miệng :

— Thầy Lã đã nói như thế rồi thì cứ đi đi, mà tuy nhà nằm ngay dưới chân núi, chân đồi mà tôi cũng có mấy khi leo lên đây đâu. Chẳng biết có ngôi mộ màu vàng….

Đang nói dở thì cả hai giật mình quay lại bởi giọng bà Tằm đằng sau :

— Hai bác định lên rừng hay sao mà ăn mặc kín thế..?

Bà Hoài vội quay lại đáp :

— Ơ, cô Tằm đấy à..? À…à…thì hai vợ chồng tôi nên chặt cây tre về cho nhà tôi đóng cái chuồng gà.

Bà Tằm nhìn xung quanh rồi hỏi :

— Ơ thế, hai vợ chồng bác đi cả thì ai trông con….Để thằng bé ở nhà một mình sao được.?

Ông Hải nhanh trí trả lời :

— À….có ông bác họ về đằng mẹ tôi ở xa lâu ngày đến chơi, hai ông cháu đang chơi với nhau trong nhà. Cảm ơn cô đã quan tâm, thôi giờ cũng sắp xế chiều rồi vợ chồng tôi đi nhanh kẻo muộn.

Bà Tằm cũng không hỏi gì thêm, quay đi bà ta suy nghĩ :

“ Bác nào mà đến chơi sao sáng nay mình không thấy đâu nhỉ..? Nhà này có thấy họ hàng nào đến bao giờ đâu….Lạ thật…”

Đi qua nhà bà Hoài, bà Tằm ghé ghé vào cổng định nhìn vào bên trong thì bà ta giật mình lùi ngay lại.

“ Gâu…gâu….Ngừ….ừm…Ngrrrrr..”

Con chó nhà ông Hải sồ thẳng ra nhảy dựng hai chân lên cổng sủa inh ỏi, bà Tằm bị một phen khiếp vía quay ra chửi :

— Tiên sư bố nhà mày, làm tao giật cả mình..

Định cố nhòm vào nhà xem mặt mũi ông bác họ của nhà ông Hải ra sao nhưng con chó cứ đứng đó gầm gừ chỉ đợi bà Tằm tiến lại gần là nhào ra cắn. Bực mình vì con chó ngày thường cũng khá quen với hàng xóm xung quanh, sáng nay bà Tằm xách thùng sang xin nước nó nằm ngay cổng cũng không sủa, chẳng hiểu sao bây giờ nó dữ tợn thế. Nhứ nhứ hòn đá trên tay bà Tằm rủa :

— Con súc vật này, mày cứ cắn càn đi…..Có ngày..có ngày bà cho…mày chết.

Bà Tằm bỏ đi cũng là lúc con chó nằm phủ phục xuống chân cổng không sủa thêm tiếng nào. Nói về hai vợ chồng bà Hoài, hai ông bà cứ đi thẳng con đường mòn leo lên quả đồi. Càng đi lên thì những cây to, tán rộng cũng nhiều hơn, trên này trồng nào là bạch đàn, keo tai tượng, cả những cây thông xanh mát. Dưới những bóng mát đó thấp thoáng những ngôi mộ nằm rải rác, nhưng hầu như người ta chỉ quét một lớp ve trắng chứ không thấy ai quét hay sơn mộ màu vàng cả. Đi được lưng chừng đồi bà Hoài đứng khựng lại nhìn sang bên tay phải rồi kéo tay chồng, bà chỉ về phía bên kia khẽ nói :

— Kìa mình, bên kia có một ngôi mộ màu vàng đi sang đó xem sao.

Hai vợ chồng tìm lối đi sang, họ rẽ những bụi le sắc lẹm để tìm đường đến ngôi mộ màu vàng lấp ló sau hàng cây keo tai tượng. Đến gần ngôi mộ ông Hải ngạc nhiên khi mà ở đây còn có cả một bụi tre lớn, cả những cây ổi với thân màu nâu xù xì. Đã thấy ngôi mộ màu vàng, tuy nhiên thật khó mà tin nổi nếu con bà Hoài có mặt tại nơi này. Nhớ lời thầy Lã dặn, bà Hoài bỏ miếng ngọc bội ra cầm ở tay rồi bắt đầu hát :

“ ̀u…ơ….cái cò…cái…vạc…ơ…cái nông…ba…con…cùng…béo…ơ….vặt…lông ơ…con nào….Con…cò….mày đi ăn…ơ…đêm…đậu…phải…cành…mềm…ơ…lộn..cổ xuống…ờ….ao…”

Ông Hải cũng thấy rùng hết cả mình khi mà giữa đồi núi xung quanh cây cối um tùm, lại còn đứng trước một ngôi mộ nhìn có phần âm u, lạnh lẽo như này mà vợ mình lại đứng hát ru. Bà Hoài hát đến đâu thì gió từ từ thổi lay động những cành cây xung quanh đến đó. Bụi tre cũng phát ra tiếng động như muốn hòa chung vào tiếng hát :

“ Kẽo….kẹt…..ẹt….két…..két….kẹt…”

m thanh phát ra từ bụi tre khiến cho ông Hải nổi hết cả da gà. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, bà Hoài vẫn đang hát :

“ Ả…à…ơi….Con ơi…con ngủ…cho ngoan….để…mẹ…đi cấy…ớ…đi cầy…đồng…xa…Ả à…ơi….Ả à ời…”

“ Vù…..ù….hiu….hiu….hiu…”

Gió thổi khiến cho sợi dây buộc miếng ngọc bội đung dưa rồi như có một ma lực vô hình, sợi dây như có ai kéo miếng ngọc về phía trước hướng về bụi tre. Bà Hoài ngừng hát, ông Hải nuốt nước bọt, cả cơ thể ông lúc này đã mềm nhũn vì sợ. Bà Hoài tiến một bước thì sợi dây như bị ai kéo thêm một bước về phía trước. Càng tiến đến gần bụi tre bà Hoài lại càng sợ hơn khi mà những tiếng kẽo kẹt mỗi lúc mỗi ghê rợn hơn. Bất ngờ bà Hoài giật mình bởi tiếng khóc của trẻ con phát ra từ trong bụi tre :

“ Oe….oe…..oa….oa….Oe…oe…oe…”

Đứng trước bụi tre bây giờ bà Hoài mới nhìn thấy cậu con trai đang nằm trong đó. Nhưng đáng sợ hơn đó chính là bà Hoài nhìn thấy bóng dáng mờ ảo một người đàn bà đang ngồi trong bụi tre ôm con của bà. Bà Hoài sợ xanh mặt khi nhận ra thứ mà từ nãy đến giờ kéo miếng ngọc bội về phía bụi tre chính là cánh tay của người đàn bà kia. Bà Hoài đứng chôn chân một chỗ, bà Hoài nhận ra hình ảnh người đàn bà trong bụi tre kia chính là người mà vợ chồng bà nhìn thấy trong bữa cơm gọi hồn của thầy Lã trưa nay. Từ từ bước ra khỏi bụi tre bà ta ôm đứa con trao lại cho bà Hoài rồi dần dần biến mất.

Tiếng khóc của con trai làm bà Hoài giật mình, mở mắt ra nhìn về phía trước bà không thấy gì cả nhưng trên tay bà Hoài lúc này là cậu con trai đang khóc oe oe mặc cho đôi mắt vẫn nhắm chặt. Ông Hải từ nãy giờ như bất động, lúc này mới chạy lại chỗ vợ, nhìn thấy vợ ôm con ông Hải mừng rỡ, bà Hoài suýt nữa thì khóc nhưng ông Hải nhắc :

— Không được khóc….Không được khóc…..Bế…bế con…về thôi…

Bà Hoài nhớ ra lời thầy Lã dặn, hai vợ chồng ôm đứa con cứ thế đi thẳng xuống chân đồi. Mặc cho cả hai từ lúc đi xuống đều nghe rõ những tiếng bước chân đi theo họ từ phía sau. Đôi khi ông Hải, bà Hoài còn nghe thấy những tiếng rì rầm như có ai đó đang nói chuyện ngay đằng sau lưng họ. Cậu con trai càng lúc càng khóc ré lên nhưng cả hai vợ chồng không dám dỗ, bởi họ biết cái thứ đang đi sau lưng họ kia không phải con người. Chỉ cần họ làm sai lời thầy Lã cả nhà sẽ gặp họa.

Sợ đến muốn chết đi sống lại cuối cùng cả hai vợ chồng cũng đứng trước cửa nhà, con chó ngửi thấy hơi chủ lập tức vẫy đuôi, nó trèo hai chân lên cửa thè lưỡi ra mừng chủ về nhà. Nhưng không hiểu nó nhìn thấy gì mà cứ cào vào cổng đòi xông ra ngoài rồi sủa lên đầy giận dữ. Con chó càng sủa thì vợ chồng bà Hoài cũng cảm thấy áp lực phía sau lưng họ đang dần biến mất.

“ Cạch “

Cánh cổng được mở ra, con chó xông thẳng ra ngoài rồi cứ đứng phía sau lưng vợ chồng ông Hải sủa vào không trung. Nó còn lao ra giữa đường hai chân trước cào vào mặt đường như đang cắn xé thứ gì đó. Thấy vợ chồng bà Hoài đã vào bên trong nó mới gầm gừ khẽ lùi từng chút một cho đến khi cánh cổng được đóng lại. Bên trong lúc này thằng bé con cũng ngừng khóc, con chó vờn qua chân hai vợ chồng bà Hoài rồi cứ thế lè lưỡi liếm chân ông Hải. Ông Hải ngồi xuống xoa đầu nó, vuốt ve bộ lông vàng mượt ông Hải ôm con chó rồi nói :

— Cảm ơn mày nhé…