Nghiệp Chướng

Chương 9: Quý Nhân Phù Trợ

Trời đã sáng hẳn, ông Hải dù không muốn nhưng cũng đành tất bật chuẩn bị đồ để ra nghĩa địa. Ông giắt vào hông một cái liềm, để sẵn cái xẻng lát đem đi vì nhỡ đâu ngoài đó cỏ lả mọc cao còn dọn dẹp. Bà Hoài bảo chồng :

— Trong nồi cơm vẫn còn ít thức ăn với cơm nguội, ông ăn tạm rồi đi ra đó. Tôi để trong góc nhà kia kìa.

Ông Hải ậm ừ rồi tiến tới chỗ góc nhà mở nồi cơm ra, nhưng ngay lập tức ông che mũi lại bởi bên trong cơm đã thiu thối hết cả. Ông Hải gắt :

— Khiếp, cơm cháo gì mới tối qua mà đã thiu dớt, chảy cả nước ra thế này.

Bà Hoài giật mình khi nhớ lại chuyện con gà cúng ngày hôm qua, rồi bà lạnh sống lưng khi cái góc nhà đó chính là chỗ mà đêm qua cái bóng trắng ngồi hát ru. Bà Hoài vội vã giục chồng :

— Thôi ông cầm mấy hào đi mua tạm cái gì ăn. Để đấy lát tôi dọn, chắc có lẽ do kín quá nên cơm nó thiu .

Bà Hoài không dám kể cho chồng nghe chuyện gì nữa, bởi giờ mà kể có khi ông Hải còn chẳng dám ra ngoài. Ông Hải vác xẻng đi ra ngoài đường, ở trong nhà bà Hoài tiếp tục mở hết các cửa chính, lại thắp nhang. Bà Hoài biết đồ ăn thức uống trong nhà mà bỗng nhiên bị thiu, thối nhanh chóng có nghĩa rằng ngôi nhà đó âm khí rất nặng nề. Chứ còn cơm với thức ăn ngày nào chẳng để như thế có thiu đâu, hơn nữa bây giờ đang là mùa thu, tiết trời về đêm còn se lạnh. Cơm để qua đêm sao mà hỏng nhanh thế được. Bê nồi cơm ra ngoài sân sau mà bà Hoài nổi hết da gà, phía cái giếng cứ có tiếng gió thổi u u, cây cối thì lay động, những chuyện hết sức bình thường bỗng dưng sau một ngày, một đêm đã trở thành bất bình thường.

Về phần ông Hải trên đường đi ra nghĩa địa cứ đi một đoạn ông lại có cảm giác quen thuộc. Không phải vì đây là con đường làng nên ông thấy quen, bởi nghĩa địa trong làng nằm ở đoạn đường rất vắng vẻ. Không có việc ra nghĩa địa thì chẳng mấy ai đi qua con đường này cả, bởi thế nên cỏ mọc cao, đường đất nhấp nhô những cục đá lớn nhỏ. Cái mà ông Hải thấy quen chính là càng đi thì ông lại càng thấy giống với giấc mơ đêm qua, cứ như kiểu ông mới đi trên con đường này xong vậy.

Đi qua mấy bụi tre thì lại càng vắng, mặc dù bây giờ đã sáng. Đường đi ra đây còn có nắng luôn, nhưng đến đoạn trồng toàn tre là tre này thì chẳng có ánh nắng nào chiếu được vào đây cả trừ khi giữa trưa, mặt trời lên cao. Bởi vậy bước chân đến đoạn này không khí lập tức thay đổi, nó lành lạnh, hơi âm u vì phía trước chính là nơi chôn cất những người đã chết.

“ Két….kèn….kẹt….kẹt….kẹt..”

Tiếng gió thổi vào rặng tre khiến cho cây tre lay động phát ra những âm thanh hết sức gai người. Đi qua đã lạnh người, lại thêm những tiếng động không mấy dễ chịu, ông Hải đứng ngay giữa đường không dám bước tiếp. Linh cảm mách bảo ông mà đi tiếp thì sẽ gặp một chuyện gì đó không bình thường.

“ Bộp “

Một cái đẩy khá mạnh tư phía sau khiến ông Hải nhào người về phía trước, nhưng rõ ràng trên đường lúc này làm gì có ai khác.

“ Bộp “

Lại tiếp, có người đang đứng sau đẩy.

“ Két…két…ét…..ẹt…”

Những cây tre càng lúc càng phát ra âm thanh liên tục, dồn dập hơn. Giờ nếu quay lại nhìn thấy thứ gì đó không phải là người cũng chết, mà không thấy gì thì lại càng chết hơn. Dù không dám quay lại nhìn nhưng bằng cảm nhận của các giác quan, bằng linh tính ông Hải chắc chắn một điều : Đằng sau ông có người đang đứng.

Tay chân run rẩy, cơ thể cũng đã nhũn ra rồi…Ông Hải nhắm mắt nhắm mũi bước qua đoạn đường toàn tre là tre bao quanh hai bên đường. Vừa đi ông vừa hi vọng sẽ không phải đụng trúng một cái gì đấy đáng sợ. Bước nhanh qua quãng đường âm u, lạnh lẽo ông Hải cũng ra đến nghĩa địa. Nơi này đồng không nên cỏ mọc rất nhiều, cũng may mắn vì vậy mà ông Hải thấy những con bò đang ăn cỏ nơi mấy ngôi mộ. Cách đó một đoạn là một người đội nón, tay cầm cành cây đang ngồi ngay trên một ngôi mộ. Nhìn thì đoán được ngay đó là người chăn bò, nhưng chăn bò mà lại dám ngồi hẳn lên mộ người chết. Có chút bực mình muốn nhắc nhở nhưng dù sao đó cũng không phải mộ nhà mình nên ông Hải tặc lưỡi bỏ qua.

Mặt khác sự xuất hiện của người chăn bò phần nào giúp ông Hải bớt sợ hơn, bởi ít ra tại nghĩa địa cô quạnh, hoang vắng này ông Hải không chỉ có một mình. Tìm đường đến mấy ngôi mộ của gia đình, ông Hải có chút giật mình bởi trên 5 ngôi mộ của gia đình ông đều có nhang đang cháy bốc khói nghi ngút. Nhìn xung quanh một vòng ông Hải thấy run run bởi nhang chưa cháy hết có nghĩa là mới có người ra đây thắp nhang. Nhưng người đó là ai khi mà ở làng này chỉ có mỗi mình ông là chăm lo mộ các cụ, cũng như bố mẹ. Mấy người chị ai cũng lấy chồng xa, nhiều khi cũng vái lễ nạp còn chẳng về vì đường xá xa xôi. Mà có về thì cũng phải ghé nhà ông Hải trước để báo tin. Không thể nào là mấy người chị của ông được.

Chưa biết thế nào, nhìn về phía người chăn bò, ông Hải bước lại gần khẽ hỏi :

— Chào quan bác, quan bác cho em hỏi mấy câu được không ạ..?

Người đội nón kia có phần cũng đã đứng tuổi, ông ta khua khua cái cây rồi nói :

— Vâng, anh hỏi gì cứ hỏi..?

Ông Hải chỉ tay về phía năm ngôi mộ nhà mình rồi tiếp :

— Dạ, quan bác chăn bò ở đây chắc cũng đến từ sớm. Quan bác cho hỏi mấy ngôi mộ kia sớm nay có ai ra thăm, thắp hương, thắp khói không ạ..?

Người đội nón nhìn về phía tay ông Hải rồi lắc đầu :

— Tôi ở đây từ sớm, nhưng không thấy ai ra đây thắp hương cả. Mà đó là mộ nhà anh à..?

Ông Hải gật đầu đáp :

— Dạ vâng, là mộ nhà tôi. Mộ từ thời kỵ nội đến giờ đấy ạ.?

Người đội nói hỏi tiếp :

— Lâu thế rồi cơ à..? Mà sao anh ra thăm mộ sớm thế.

Ông Hải nói :

— Dạ không giấu gì quan bác, tôi hôm trước có nằm mơ thấy báo mộng hình như mồ mả bị động, thế nên hôm nay mới vội ra xem sao. Nhưng thú thật ở đây chỉ có mỗi nhà tôi là chăm lo mộ cho các cụ. Hôm nay cũng chẳng phải ngày rằm hay thanh minh, giả dụ mấy ngày đó người ta đi thăm mộ nhiều thì còn thắp nén nhang cắm vào những mộ xung quanh còn hiểu được. Chứ ngoài ra có ai đâu mà lại thắp nhang vào cái tầm này được nhỉ..? Mà nhang vẫn còn đang cháy dở…Thế thôi không dám làm phiền quan bác, tôi đi đây ạ. Cỏ mọc tốt quá, chắc vậy nên các cụ quở.

Ông Hải vừa bước đi được mấy bước thì người đội nón kia gọi với lại :

— Này, không phải các cụ hiện về quở anh đâu. Các cụ có chuyện khác muốn nói đấy.

Nghe người đội nón nói mà ông Hải giật mình, ông Hải quay lại lắp bắp hỏi :

— Sao..sao…quan bác….biết…?

Lúc này người đội nón mới nhảy xuống khỏi ngôi mộ đang ngồi rồi cầm cành cây vụt vào mộ ba cái, vừa vụt ông ta vừa gằn giọng :

— Lần sau tìm người khác mà trêu, ta dựa lưng ngủ một chút mà cũng dám quấy nhiễu à..?

Ông Hải nổi ngay gai ốc sau khi nhìn thấy hành động có phần cổ quái của người đội nón, ông ta cầm cây đánh thẳng vào mộ, đã vậy còn nói cứ như đang có người ở đây vậy. Nhìn ông Hải có phần hoảng sợ người đội nón nói :

— Đừng sợ, ở nghĩa địa thì ma quỷ vất vưởng là chuyện thường tình mà. Tiện đây nói cho anh biết, chỗ nhang thắp trên mộ nhà anh là ta thắp đấy. Ta ở đây từ đêm hôm qua rồi.

Ông Hải khẽ lùi lại 2 bước rồi run giọng hỏi tiếp :

— Nhưng…nhưng sao….quan…bác lại làm thế…Không phải quan bác là người…chăn bò sao..? Ban nãy tôi hỏi…quan bác…nói không thấy ai mà..?

Người đội nón cười ha hả rồi từ tốn trả lời :

— Có duyên, có duyên….Ta có nói ta là người chăn bò à.? Thằng nhóc chăn bò nó đang bắt cua dưới cái mương kia kia. Còn chuyện anh hỏi có thấy ai thắp nhang cho mộ nhà anh không thì ta thắp chứ ta có thấy người khác đâu. Đừng sợ, ta đến đây là để giúp anh, nhưng nói trước ta không giúp không..? Dù có duyên nhưng ta vẫn phải lấy thù lao..?

Ông Hải nuốt nước bọt, ông vẫn chưa định hình được những câu nói của người đội nón kia là gì. Tiến lại gần ông Hải, người đội nón nói thì thầm vào tai :

— Chia cho ta một nửa số vàng tìm được.

Ông Hải dựng hết tóc gáy, khi mà ông chưa nói thứ gì liên quan đến vàng vậy nhưng người đàn ông này đã biết hết. Nhớ lời vợ dặn, nếu gặp thầy giỏi thì phải đưa về nhà ngay. Ông Hải quỳ xuống lạy người đàn ông đội nón trước mặt mình :

— Con lạy thầy, con lạy thầy…..Thấy đúng là bậc cao nhân, chưa cần nghe chuyện đã biết. Thầy cứu nhà chúng con với….Con lạy thầy.

Người đội nón khẽ vuốt chòm râu rồi đỡ ông Hải dậy, ông ta đáp :

— Đứng lên, đứng lên…Ta đã nói đây là cơ duyên, nhưng nhà anh đồng ý với yêu cầu của ta chứ..?

Ông Hải vội thưa :

— Dạ, con…con đồng ý…Chỉ cần thầy giúp nhà chúng con là được. Chúng con đang gặp chuyện lớn.

Người đội nón mỉm cười :

— Nếu thế thì được, họa cũng có thể là họa, nhưng phúc lại ẩn trong họa. Biết đâu họa không gặp nạn lại phú quý về sau. Trước khi về ta nghĩ anh nên làm cỏ sạch sẽ quanh mấy ngôi mộ, đồng thời thắp nhang cầu khấn tổ tiên đi. Sau đó dẫn ta về nhà anh, ta tự có dự liệu….Ha ha ha…Ha ha ha.