Mùa hạ của thành phố S vẫn luôn bất chấp lý lẽ khiến người khác bất an như vậy, ánh mặt trời nóng bóng khiến cho đến không khí cũng phải nhăn nhó, tiếng ve sầu kêu ran không ngừng.
Úc Ninh lạnh lùng chỉnh chiếc điều hòa đã hơn mười năm tuổi thọ trong tiệm của mình xuống mười tám độ, lúc này mới miễn cưỡng để cho nhiệt độ phòng giảm xuống phạm vi có thể chịu đựng được. Bên ngoài có một chiếc xe tải đỗ xịch trước cửa, là người tới giao hàng, Úc Ninh vội chạy ra ngoài giúp đối phương chuyển trà chanh vào trong phòng, trong chốc lát cả đầu đã đầy mồ hôi.
Úc Ninh ở một thị trấn của thành phố S kinh doanh một cửa tiệm nhỏ, từ rượu bia thuốc lá nước uống cho đến nhang đèn tiền vàng, trong nhà thiếu thứ gì, chỉ cần có thể nói ra, đa phần đều có thể tìm được cho khách hàng.
“Tiểu Úc…” Đúng lúc Úc Ninh đang xếp đồ uống mới vào được nửa cái tủ lạnh, hai tay vừa lau mồ hôi xong mò xuống chiếc điện thoại thân yêu của mình, bên ngoài đột nhiên có một bà dì bước vào, trong tay cầm một cái bình thủy tinh không, nói một cách không hề khách khí: “Nước tương đợt trước nhà cháu còn không? Bán cho dì nửa chai.”
“Nước tương đó sao? Dì tới chậm mất rồi, đã bán hết rồi.” Úc Ninh chỉ một chiếc bình đang đựng nước tương bên cạnh mình: “Cái đó cũng không tệ, dì mua cái đó đi, lần sau hàng về cháu giữ lại cho dì một chút.”
“Được.” Bà dì gật đầu một cái, tự mình đi đến cầm chiếc muỗng dài trên kệ múc nước tương, còn không quên tán dóc với Úc Ninh: “Tiểu Úc, cháu tuổi còn trẻ, thật sự không định rời đi sao? Thành phố tốt như vậy, cháu ở lại nông thôn làm gì?”
Úc Ninh suy nghĩ một chút, trả lời: “Nghỉ ngơi một hai năm trước đã, cũng không có gì hay, áp lực lớn quá dễ ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Mấy tháng trước, sau khi Úc Ninh trả qua việc thất nghiệp, còn bị tai nạn xe, đột nhiên nhận được một phần tài sản thừa kế của một trưởng bối trước đó chưa từng liên lạc. Vị trưởng bối đó không có người nối dõi, tính toán máu mủ mười tám đời chỉ có duy nhất Úc Ninh là họ hàng duy nhất của mình. Úc Ninh kế thừa tài sản, lo liệu hậu sự cho người ta xong xuôi, gửi cáo phó xong, không biết sao lại thấy nông thôn non xanh nước biếc này, đến không khí cũng trong lành hơn một chút, nhất thời quyết định dọn đến nơi này để nghỉ ngơi một thời gian.
Cửa hàng này cũng là tài sản của ông lão kia, cửa hàng có hai tầng, tầng một là tiệm tạp hóa, tầng hai là chỗ ở, phía sau cửa hàng còn có một cái sân nhỏ, cậu thu dọn một chút, sau đó sống những tháng ngày rất thoải mái. Tiệm tạp hóa ở tầng một mặc dù thu nhập không cao như hồi anh làm trâu ngựa trong thành phố, nhưng vẫn dư sức đủ cho anh ăn no uống say.
Hàng xóm xung quanh đều là mấy người bạn cũ của vị trưởng bối kia, nhìn thấy có người ra mặt lo liệu tang sự cho ông bạn già của mình, ấn tượng của họ về Úc Ninh cũng không tệ lắm, quen biết Úc Ninh được một thời gian ngắn, lúc nào cũng rất chăm sóc anh.
“Con gái dì lần nào gọi điện thoại về nhà đều kể với dì là phải tăng ca… Dì bảo làm tăng ca đã tính là gì, đều phải kiếm tiền mà, đến tuổi này của tụi dì muốn tăng ca mà còn không có ai mướn đây này…” Bà dì làu bàu, Úc Ninh cười híp mắt cắt lời: “Mười tệ rưỡi.”
Bà dì móc trong túi ra một tờ tiền giấy mười tế, sau đó lại moi trong một cái túi khác ra mấy đồng tiền xu, đếm lại kĩ một lần mới đưa cho Úc Ninh “Vừa đi.”
“Dì đi thong thả.” Úc Ninh tiện tay vứt qua hộp đựng tiền lẻ bên cạnh, chỉnh sửa lại kệ hàng bà bác vừa chạm vào, sắp xếp bổ sung thêm hàng hóa vào trong phần ghi nhớ của điện thoại, đợi đến khi làm xong cũng đã gần trưa rồi, Úc Ninh ngáp một cái dài, dứt khoát lôi tấm biến “Nghỉ trưa đóng cửa” ra treo ở bên ngoài. Xong khi khóa trong xong xuôi hết rồi, anh mới thuận tay cầm một chai trà tranh trong tủ lạnh, sau đó đi về phía sân nhỏ sau cửa hàng.
Sân nhỏ nói là nhỏ, thật ra cũng không nhỏ lắm, rộng khoảng chừng bốn mươi mét vuông, trong góc dựng một cái lều, trồng một giàn nho, lúc này còn chưa đến mùa kết quả, tán lá sum xuê đã che kín đi ánh mặt trời gay gắt, nhiệt độ dường như cũng bị bọn nó ngăn cách, là một nơi hóng mát lí tưởng.
Phía trước giàn nho có một cái tháp nhỏ, bên cạnh còn có một cái bàn trà giả gỗ, nam bắc đều có thể đón gió, khiến người khác nhìn là có cảm giác thoải mái. Ở sân phía Nam đào một cái giếng, Úc Ninh đoán chừng hơi nước mát mẻ từ cái giếng này mà ra.
Trong sân còn trồng một ít rau xanh, có điều đang giữa mùa hè, Úc Ninh cũng lười xử lí, chỉ có buổi tối sau khi mặt trời lặn mới miễn cưỡng nhớ tới sau đó gánh hai thùng nước tưới tưới cho bọn nó. Có điều nhắc đến cũng kì lạ, mấy khóm rau này không có người chăm sóc, mỗi ngày phơi dưới cái nắng gay gắt này cũng không thấy bị tổn hại chút nào, ngược lại cây nào cũng cực kì có tinh thần, khóm này tốt hơn khóm kia, mấy ngày nay lúc thì Úc Ninh ăn rau cải, lúc thì ăn rau hẹ, từng khóm từng khóm chưa bao giờ hết cả.
Úc Ninh suy nghĩ một chút, nhổ một củ cà rốt và một củ cải trắng, định hầm củ cải với cà rốt để ăn cơm. Ném hết đống rau vào trong nồi, bắt đầu tính toán ăn xong mình sẽ ngủ một giấc thật say, trải nghiệm cuộc sống thần tinh, lúc này cánh cửa phía trước cửa hàng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ.
“Có ai không? Ông chủ Úc có đó hay không?” Người này, nghe giọng là một người đàn ông trẻ tuổi, trong giọng nói có chút sốt ruột.
Úc Ninh nghĩ trong đầu chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, vội chạy về phía trước hô to: “Chuyện gì vậy? Đợi chút, tới ngay.”
“Ông chủ Úc!” Cửa vừa mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi đứng ngoài đang nhìn chằm chằm anh, trông dáng vẻ cũng mới chỉ có hai mươi mấy tuổi, ăn mặc rất chỉnh tể, lúc thấy anh đi ra rõ ràng đã sửng sốt mất một chút: “Ông chủ Úc? Anh là ông chủ Úc?”
“... Là tôi, có chuyện gì không?” Úc Ninh nghi ngờ hỏi.
Người đàn ông trẻ tuổi nhìn bảng hiệu, lại hỏi lại một lần: “Là ông chủ Úc của Xanh Um Tươi Tốt hả?”
“Đúng vậy, không sai, là tôi.”
“Tôi họ Bạch, tên là Bạch Chi Viễn, chúng ta lời dài nói ngắn… Anh có rảnh không? Có thể đi cùng tôi một chuyến được không? Bà cụ nhà chúng tôi không ổn, chỉ đợi để nhìn anh một lần cuối.”
“Cái gì mà một lần cuối? Hình như tôi không có quen với bà cụ nhà anh thì phải?” Úc Ninh có chút mờ mịt.
“Bà cụ nhà tôi chỉ tên muốn gặp anh, tôi cũng không biết là tại sao, nhưng chỉ một ước nguyện nhỏ nhoi của người, hi vọng anh cho bà chút mặt mũi, sau chuyện này chúng tôi nhất định hậu tạ anh!” Vùa nói, Bạch Chi Viễn vừa móc ví tiền ra, rút ra một chồng tiền dày đặt lên bàn, nhìn qua ít nhất cũng phải khoảng bốn, năm nghìn: “Đây chỉ là một chút lòng, anh nhận lấy trước đi.”
Úc Ninh vẫn có chút mờ mịt, nhưng đại khái cũng biết có thể là đối phương quen biết với vị trưởng bối kia của anh, người họ Bạch này tìm hẳn là vị trưởng bối kia, nhưng ông ấy đã qua đời. Anh suy nghĩ một chút, quyết định nói thật: “Xin chào, anh Bạch, người bà cụ tìm hẳn không phải là tôi, là chú của tôi.”
Đối phương sửng sốt một chút, cũng cảm thấy hợp lý, vội vàng hỏi: “Vậy chú của anh đâu?”
“Mấy tháng trước đã qua đời rồi.”
“... Xin lỗi.”
“Không sao.” Úc Ninh nói tiếp: “Nếu không anh quay về nói với bà cụ một tiếng đi?”
Con ngươi của đối phương hơi giật giật, chắp hai tay nói: “Tôi cũng nói thật, bà cụ nhà chúng tôi cực kì khó tinh, nếu không thế này đi, anh đi với tôi một chút, ít nhiều gì cũng để an ủi bà cụ, nếu không quay đầu tôi không dẫn được người về, chọc cho bà cụ tức chết thì tôi cũng xong luôn rồi.”
Úc Ninh suy nghĩ bản thân mình thừa kế tài sản của chú mình, chuyện này cũng không tiện đẩy qua đẩy lại, cũng lắm chỉ là đi đưa một cái tin mà thôi, coi như là làm một việc thiện, cũng đáp ứng: “Cũng được.”
“Xe ở bên ngoài, chúng ta đi thôi.” Bạch Chi Viễn thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu đi ra ngoài, Úc Ninh với tay lấy một thanh sô cô la, coi như là bữa trưa đáng thương của mình, sau đó quay người khóa cửa lên xe với người ta.
Nhìn thấy xe đối phương anh cũng yên tâm hơn một chút, là một chiếc ra thể thao, đầu xe có một con ngựa, nhìn đường nét xinh đẹp trên thân xe đã biết là người bình thường không mua nổi rồi. Vừa nãy anh còn đang nghĩ có phải là bị theo dõi sau đó bị người ta bắt cóc các kiểu không, nhìn chiếc xe này, trong lòng thầm nhủ nếu bắt cóc bỏ tiền ra mướn chiếc xe này thì vốn bỏ ra hơi lớn rồi đó.
Úc Ninh lên xe, vừa đóng cửa xe, đối phương đã không nhịn được khỏi động, tiếng máy chạy gầm gừ nhẹ, trong nháy mắt Úc Ninh cài xong đai an toàn, chiếc xe đã lao đi như một con mãnh thú.
Mặc dù chỗ Úc Ninh ở chỉ là một thị trấn, nhưng cũng không phải nơi núi non hiểm trở không có đường đi gì, cách khu anh ở không xa là lối vào cao tốc, người đàn ông đạp ga không hề để ý đến phiếu phạt chạy quá tốc độ, chưa đến mấy phút đã lái lên cao tốc.
Người đàn ông trẻ tuổi hai tay cầm lái, ánh mắt nhìn ngang dòng xe chạy, tốc độ đã sớm vượt qua mức cho phép 80km/h, sắp chạm đến 100km/h, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng tăng tốc. “Mặc dù không biết bà cụ nhà tôi với chú anh có quan hệ gì, nhưng lúc nữa anh nói chuyện với bà cố gắng uyển chuyển chút… Lớn tuổi rồi, anh hiểu mà.”
Úc Ninh cực kì thành thật ngồi trên ghế, tránh cho xe thắng gấp một cái là anh bay ra ngoài luôn: “Được, thật ra thì muốn hỏi gì tôi cũng không trả lời được đâu.”
“Hả?” Bạch Chi Viễn sửng sốt một chút.
“Tôi là bà con xa của chú ấy… Cả đời chỉ gặp chú ấy một lần, lúc làm đám tang.” Ý muốn nói là, chuyện của chú anh, anh cũng không biết thật.
“.…” Đối phương trầm mặc một lúc, gật đầu một cái nói: “Tôi biết, lúc nữa anh nói theo bà cụ là được… Vậy cố gắng đừng bảo chú anh đã qua đời, nói là bệnh đi, không tiện gặp mặt.”
“Được.” Úc Ninh gật đầu một cái, trong lòng không khỏi nghĩ liệu có phải tinh nhân cũ các kiểu không, coi như là con cháu bên nhà trai cũng không tránh khỏi có chút lúng túng. Đúng lúc đối phương lại vượt một cái đèn đỏ nữa, Úc Ninh không nhịn được nói: “Hay là lái chậm một chút đi… An toàn là trên hết.”
“Thời gian eo hẹp, tôi sốt ruột mà…”
“... Không phải.” Úc Ninh chỉ chiếc mô tô mờ mờ trong gương chiếu hậu, gương mặt không chút biểu cảm nói: “Ý tôi là cảnh sát đang đuổi theo anh.”
“...”
“Nếu như không chịu dừng xe, bị bắt lên đồn công an, đến lúc đó đoán chừng còn phải tìm người bảo lãnh.”
“...”