Người Khác Tu Tiên Ta Tu Mệnh, Mệnh Nữ Chủ Cũng Không Cứng Bằng Ta

Chương 48: Sở Lạc Ta, Áo Gấm Về Quê!

Hà Nghiên Sơ hiển nhiên không ý thức được tính đặc thù của sự tình, cắn miếng khoai lang.

“Có thể có mùi vị gì, muội cứ nói thẳng đi.”

Sở Lạc rất tri kỷ chờ hắn nuốt miếng khoai lang trong miệng xuống, lúc này mới nói: “Chiếc vòng tay kia, bị ta không cẩn thận làm rơi vào trong nhà xí, hơn nữa ta còn chưa học được thuật Khống Vật, cho nên... nó còn ở trong nhà xí nhà ta.”

Vừa dứt lời, Hà Nghiên Sơ ngẩn ngơ một lát, quay đầu nhìn khoai lang trong tay, đột nhiên không còn muốn ăn nữa.

“Loại chuyện này, cũng chỉ có muội có thể đυ.ng phải.” Hà Nghiên Sơ có chút bất đắc dĩ đem khoai lang đặt sang một bên: “Chẳng qua ngược lại cũng coi như nhân họa đắc phúc, lúc trước nếu muội mang vòng tay kia đi vào, chỉ sợ cũng sẽ gặp bất trắc, cũng sẽ không có những chuyện phía sau này.”

“Nhưng pháp khí trung phẩm này là vật chứng quan trọng của vụ án, không thể cứ…để ở trong nhà xí của muội như vậy được, lát nữa ta kêu đệ tử trị an biết thuật Khống Vật theo muội đi lấy.”

“Hà sư huynh, không phải bây giờ huynh đang rảnh sao?”

“Không, ta không rảnh, ta còn phải về nội môn phục mệnh đây.”

Thấy Sở Lạc há miệng định nói gì đó, Hà Nghiên Sơ vội chuyển đề tài, lại cười nói: “Linh thạch bồi thường, phí tổn thất tinh thần, ta đi làm những chuyện này, muội nói có quan trọng không?”

Ánh mắt Sở Lạc sáng lên: “Vậy thật sự là quá quan trọng! Ta có thể ở trong đội tuần an chờ một chút, đợi đến khi các sư huynh sư tỷ khác có thời gian rảnh, yên tâm đi, thời gian của ta rất nhiều!”

“Hiểu chuyện!” Hà Nghiên Sơ cười cong ngón tay gõ lên trán của nàng.

Phối hợp với đội tuần an khai báo hết tất cả những manh mối có thể nói được ra, chờ đến lúc không còn việc gì, sắc trời cũng gần chạng vạng tối.

Sở Lạc trở về chỗ ở của mình thu dọn một chút, cất hai viên Huyền U Cổ Tệ vào trong túi chỗ mình vừa đưa tay là có thể lấy được, sau đó lại đi tới Nhẫm Đường thuê một con linh hạc, là phương tiện giao thông chủ yếu dùng cho đệ tử ngoại môn được tông môn nuôi dưỡng số lượng lớn.

Linh hạc của Lăng Vân Tông vô cùng thông minh, chỉ cần nói cho bọn chúng biết chỗ mà mình muốn đi thì chúng sẽ tự động đưa ngươi đi, đương nhiên, ngoại trừ mười ba hòn đảo nổi thuộc nội môn ra bởi vì bọn chúng không bay lên được.

Sở Lạc muốn đi cốc Hoàng Tuyền xem như là ngoại lệ, cốc Hoàng Tuyền bây giờ không thuộc về ngoại môn, lại không thuộc về nội môn, hoàn toàn trở thành một mảnh cấm địa trong Lăng Vân Tông, cũng may linh hạc có thể bay đến, nhưng chúng nó có nguyện ý bay hay không thì lại là chuyện khác.

Cho nên trước khi tới Nhẫm Đường thuê hạc, Sở Lạc lại cố ý đến phường Bình An mua thú lương cao cấp.

Thật sự đắt, nhưng cũng không có cách nào, về nhà một chuyến cũng không dễ dàng.

Dưới sự hấp dẫn của thú lương, linh hạc ra hiệu cho Sở Lạc, nó chỉ đưa nàng đến vị trí bên ngoài cốc Hoàng Tuyền, nếu lại gần thì đừng hòng mơ tưởng.

Sở Lạc bất đắc dĩ sờ đầu linh hạc, cũng được.

Chỉ là cốc Hoàng Tuyền rất lớn, sau khi nàng đi vào không biết phải chạy bao nhiêu ngày mới có thể tìm được sư tôn.

Dù sao cũng đã mang đủ Tích Cốc Đan rồi.

Ngồi trên người linh hạc, lông vũ dày đặc che chắn gió lạnh trước mặt nàng, rất thoải mái.

Đây không phải là lần đầu tiên Sở Lạc phi hành, trước đó nàng đã ngồi trên Diệp Chu của Lăng Vân Tông, ngồi phi kiếm của Hạ Tinh Châu rời khỏi cốc Hoàng Tuyền, cũng đều là đang phi hành, nhưng chưa bao giờ có tâm tình thỏa mãn như hôm nay.

Nàng đưa tay che túi của mình, phòng ngừa Huyền U Cổ Tệ rơi ra, khóe miệng đẹp đẽ giương lên.

Sở Lạc ta ấy à, áo gấm về quê rồi!

Một tiếng hạc kêu réo rắt nhắc nhở tiểu cô nương trên lưng đã đến nơi, linh hạc chậm rãi đáp xuống đất.

Từ vị trí này xem ra, chỉ cần đi bộ thêm mấy trăm mét là có thể tiến vào cốc Hoàng Tuyền.

Sở Lạc nhảy xuống lưng hạc, lại móc ra một viên Thú Linh Đan cho nó.

Linh Hạc ngậm đan dược quay đầu bỏ chạy, giống như phía trước có mãnh thú hồng thủy gì đó vậy.

Sở Lạc vội vàng chụm hai tay vào miệng hét lên: “Nhớ ba ngày sau tới chở ta đi với...”

Lại là một trận tiếng hạc kêu vang, Sở Lạc cảm giác thanh âm này hùng hùng hổ hổ, giống như đang nói ba ngày sau nàng có thể sống sót đi ra hay không cũng là một vấn đề.

“Hừ hừ hừ!” Sở Lạc chống nạnh: “Phương tiện giao thông quá thông minh đúng là không tốt, lộ phí lập tức tăng lên rất nhiều lần, giống như là cướp tiền vậy!”

Sở Lạc xoay người đi vào trong cốc Hoàng Tuyền.

“Lúc nào Hạ sư huynh sẽ về nhỉ?”

“Không có hắn, cuộc sống rất túng thiếu.”

“Nơi này cũng không có khoản vay tài trợ học tập gì đó...”

“Hừ hừ hừ hừ! Thật là tối! Nhà ta lúc nào mới có thể thông đường thông điện đây?”

Vừa tiến vào cốc Hoàng Tuyền, tựa như trong nháy mắt thay đổi cảnh tượng, bên ngoài bầu trời ráng đỏ còn rất sáng rõ, bên trong chính là một mảnh tối như mực âm trầm, chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa ma trơi hiện ra ánh sáng màu xanh âm u kia.

So với lần đầu tiên nhìn thấy những ngọn lửa ma trơi này, Sở Lạc cũng đã từng nhìn thấy sóng to gió lớn, thậm chí còn cảm thấy có chút đáng yêu.

Đột nhiên, một giọng nói già nua quen thuộc truyền đến.

“Tiểu bối, ta là trưởng lão chấp pháp Xuất Khiếu kỳ của Tiểu Sơn Tông!”

Trên ngọn lửa ma trời mọc ra khuôn mặt già nua đột nhiên xuất hiện trước mặt Sở Lạc.

Nhưng ngoài dự liệu, hắn không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm hoảng sợ hay khoa trương nào trên mặt Sở Lạc.

“Tiểu bối?”

“Là ngươi à lão gia gia.” Sở Lạc cười nói.

Gương mặt kia ngẩn người, lập tức ho khan hai tiếng, tiếp đó từ bốn phương tám hướng vọt tới vô số khuôn mặt trên ngon lửa ma trơi, bao vây Sở Lạc.

Nhưng mà...

Chỉ hơn một tháng không gặp tiểu cô nương giờ phút này chớp chớp mắt hai cái, giọng nói bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn: “Các ngươi tìm ta có việc gì sao?”

“Ngươi không sợ chúng ta sao?” Khuôn mặt của lão nhân già nua kia dừng lại một chút, lại vội vàng nói: “Có có có, có việc tìm ngươi!”

“Ồ?”

“Tiểu bối, ngươi nghe cho kỹ, ta chính là trưởng lão chấp pháp Xuất Khiếu kỳ của Tiểu Sơn Tông. Chính hoạt thi sinh sống trong cốc Hoàng Tuyền là đầu sỏ tàn sát toàn bộ Tiểu Sơn Tông ta, vả lại sau khi thân tử đạo tiêu nàng vẫn không chịu buông tha chúng ta, lại phong bế hồn phách nguyên thần chúng ta trong sông Nghiệt Tịch kia, ăn sống hồn nhục để nuôi dưỡng thân thể người chết sống lại, cũng không bóp tắt linh thức của chúng ta mà để cho chúng ta ngày ngày chịu đựng thống khổ, gặp phải tai ách này, như vào mười tám tầng địa ngục...”

“Tiểu bối, ta thấy ngươi hiệp can nghĩa đảm, sau lưng ẩn có kim quang chiếu rọi, liền biết ngươi nhất định là anh hùng chính đạo mà trời xanh phái tới cứu vớt chúng ta! Ngươi cứu chúng ta thoát khỏi sông Nghiệt Tịch, rời khỏi cốc Hoàng Tuyền, ta sẽ dạy cho ngươi một công pháp Thiên cấp tuyệt mật của Tiểu Sơn Tông, thế nào?”

“Mẹ ơi, cháy lên rồi!” Sở Lạc nghe hắn nói từng từ lại từng từ, ánh mắt cũng sáng lên.

“Thế nào, có phải ngươi rất nguyện ý giúp chúng ta việc này không?” Khuôn mặt lão nhân trong đốm lửa ma trơi nhíu mày với nàng.

“Ta đương nhiên đồng ý!” Sở Lạc vỗ tay một cái: “Nhưng công pháp Thiên cấp thì không cần đâu, các ngươi tìm Hoa Hoa treo nhiệm vụ, cho dù ta xông pha chiến đấu cũng phải giúp các ngươi!”

“Hoa Hoa?” Mấy tên lửa ma trơi hai mặt nhìn nhau: “Có người tên là Hoa Hoa sao?”

Đám lửa ma trơi ở đây đều lắc đầu.

Sắc mặt lão nhân kia lại nhìn sang: “Tiểu bối, ngươi nên biết, hồn thể của chúng ta bị nhốt trong sông Nghiệt Tịch, không thể rời khỏi cốc Hoàng Tuyền đi tìm người tên Hoa Hoa kia.”

“Hoa Hoa không ở bên ngoài.” Sở Lạc chân thành nói: “Hoa Hoa ở ngay trong cốc Hoàng Tuyền này.”