Suy nghĩ một lúc, Tống Tư Âm quyết định nói với Hạ Lam về tờ giấy tỏ tình. Người ta được tỏ tình! Nhất định có quyền được biết! Nếu giấu không nói, chính là vấn đề của cô. Còn về phần người anh không hăng hái….
Trong lòng tiểu nhân đang niệm A Di Đà Phật, Tống Tư Âm thầm cầu nguyện cho Tống Tư Trác.
Anh trai, anh tự cầu phúc đi! Em không thể giúp được anh!
Chuẩn bị tâm lý tốt, Tống Tư Âm rón rén bước đến phòng Hạ Lam, cẩn thận gõ cửa.
“Cốc cốc.”
“Cái này…. tôi có chuyện nói với chị.”
Hạ Lam đang viết báo cáo dừng lại, không ngẩng đầu lên nói.
“Có gì cứ nói, tôi đang làm việc, rất bận.”
Thái độ giải quyết công việc khiến Tống Tư Âm hơi run.
Hít sâu một hơi, Tống Tư Âm bất chấp.
“Chị, lúc nãy tôi ăn socola, dưới đáy hộp phát hiện một tờ giấy.”
“Phía trên viết cái này….”
Vội vàng đặt tờ giấy trước mặt Hạ Lam, Tống Tư Âm bổ sung.
“Tôi thấy hộp socola vừa được mở ra, có lẽ chị không biết có thứ này, nên tôi đem đến cho chị xem.”
“Chị…. rốt cuộc chị nghĩ thế nào?”
Liếc mắt nhìn nội dung trên giấy, Hạ Lam hơi nhíu mày, hứng thú nhìn Tống Tư Âm.
“Sao? Cô thấy hứng thú với cô ấy à?”
“A, không có….”
Tống Tư Âm có chút hoang mang xua tay, vội vàng mở miệng giải thích.
“Chỉ là…. phải rồi, nếu người ta đã tỏ tình, tốt nhất nên để chị biết. Nếu không, chẳng phải phụ tấm lòng của người ta sao?”
Chắp hai tay sau lưng, Tống Tư Âm có chút lo lắng móc tay, dường như đang chờ Hạ Lam trả lời.
Dáng vẻ ngoan ngoãn lúng túng dễ thương thật.
Tất nhiên, những thứ này cô không làm vì anh trai của mình.
Đôi mắt trầm xuống, tâm trạng Hạ Lam có chút nặng nề không giải thích được. Cô không quan tâm đến chuyện này, lần nữa chuyển sự chú ý sang tài liệu công việc.
Thấy vậy, Tống Tư Âm có chút khó hiểu nhìn Hạ Lam.
“Cái này…. tỏ tình đó….” Không định trả lời sao?”
“Cô đoán đi.”
Giọng nói lạnh nhạt quan quẩn trong phòng sách, cả người Tống Tư Âm ngổn ngang.
Trở về phòng, sự hiện diện của tình địch đó thật sự khiến Tống Tư Âm thấy phiền.
Cô trùm chăn kín đầu, cảm thấy hơi điên.
Cô đoán! Cô đoán! Đoán cmn nhà chị! Ai mà đoán được!
“A a a! Thỏ trắng nhỏ rốt cuộc là ai dị!”
“Rốt cuộc là ai vậy!”
Woho, cô thật sự rất muốn biết!
Lúc này Tống Tư Âm đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không phát hiện, cô để tâm đến tình địch đó đến mức nào.
Thực sự vượt quá sự giúp đỡ Tống Tư Trác tìm hiểu.
Ép bản thân ngủ, 10p sau, Tống Tư Âm tuyên bố bỏ cuộc. Cô lấy điện thoại ra, liên tục lướt qua nhóm ký túc xá.
Tống Tư Âm: Chị em! Tối nay mình không ngủ được! Mời các vị tiên nữ cho mình một vài đề nghị, làm sao tìm hiểu người đang theo đuổi đối phương mà không bị phát hiện!
Bạn cùng phòng A: a, cây vạn tuế Tiểu Tống nhà chúng ta nở hoa rồi hả? Để ý anh đẹp trai nào rồi! Nói tụi này biết để chúc mừng!
Bạn cùng phòng B: phải phải, mình rất muốn biết, đến cùng anh đẹp trai nào có thể lọt vào mắt xanh Tiểu Tống nhà chúng ta!
Nhóm ký túc xá liên tục bình luận, ai cũng muốn Tống Tư Âm tiết lộ một chút tin tức yêu đương của mình.
Khóe môi giật giật, Tống Tư Âm cảm thấy bất lực.
Quả nhiên, thế giới đang muốn ăn dưa của mình à?
Cô vội vàng nhắn tin phủ nhận.
Tống Tư Âm: không có! Ai nói muốn yêu đương? Tới gần đàn ông chỉ có bất hạnh.jpg. Mình chỉ đang giúp anh trai tìm hiểu, thật sự không biết làm sao đề cập đến, luôn cảm thấy tò mò chuyện riêng của người ta không hay lắm?
Bạn cùng phòng B: à, thì ra vậy. Vậy sao không tìm hiểu gián tiếp như chơi game? Ví dụ như thách hay nói thật? Hoặc là ai là vua?
Phải rồi, nếu không có chủ đề, thì tạo ra chủ đề!
Tống Tư Âm vừa tỉnh mộng, liên tục đăng ảnh vào nhóm.
Lập tức lên mạng tìm vài trò chơi có thể rút ngắn khoảng cách. Chỉ cần đất không cứng lắm, cuốc đủ cứng, có chỗ nào không đào được? Một ngự tỷ pháp y nho nhỏ, sao có thể bắt bí mình!
Mang theo tâm trạng kích động, Tống Tư Âm vất vả nhịn đến buổi tối.
Hạ Lam bưng cháo trắng vào phòng như thường lệ. Còn chưa kịp nói, Tống Tư Âm đã lên tiếng trước.
“Cái kia…cái kia…chị! Hôm nay tôi tự uống thuốc!”
“Chị có thể chơi game với tôi không?”
Chuyện khác thường tất có gian trá.
Sáng nay Tống Tư Âm vẫn mang vẻ cay đắng, sao tối đã xoay ngoắt 180 độ?
Khoanh tay, Hạ Lam hứng thú nhìn Tống Tư Âm. “Cô muốn chơi cái gì?”
“Thách hay thật! Nghe nói trò này rất vui!”
Đã leo lên lưng cọp, Tống Tư Âm tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào thu thập thông tin.
Đáng tiếc, sự mờ ám này rơi vào trong mắt Hạ Lam, đúng là quá ấu trĩ!
Thách hay thật, trò chơi bắt bài sáo rỗng.
Lúc cô học đại học, đã chơi với mọi người vô số lần.
“Vậy cô uống thuốc trước đi.”
Hạ Lam không từ chối cũng không đồng ý, chỉ đưa ra điều kiện của mình.
Nhưng lời này rơi vào trong tai Tống Tư Âm, chính là giao dịch thành công!
Cô cầm lấy chén thuốc trong tay Hạ Lam, bóp mũi, há miệng đổ vào.
Toàn bộ quá trình trôi chảy, chỉ trong một lần.
Giây tiếp theo, Tống Tư Âm ho sặc sụa. Đắng, đắng quá! Mặt nhăn như khổ qua, đỏ bừng, một giọt nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt Tống Tư Âm.
Đắng đến mức muốn khóc!
Thấy vậy, Hạ Lam nhíu mày.
“Hộp socola trưa nay đưa cô đâu? Ăn một viên, bớt đắng.”
“Tôi….. xế chiều ăn hết rồi.”
Với chất giọng khàn khàn, Tống Tư Âm rưng rưng nhìn Hạ Lam, có chút tủi thân vô cớ.
Hạ Lam:......
Ăn hết cả hộp socola? Thật sự thích đồ ngọt vậy sao?
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Hạ Lam lau nước mắt ở khóa mắt Tống Tư Âm, nhàn nhạt nói.
“Chờ.”
Không lâu sau, Hạ Lam trở lại, trong tay cầm một ly nước.
Chỉ là màu sắc hơi đu͚c, không biết là gì.
“Đây là nước đường, trong nhà không có đồ ngọt, cô uống tạm đi.”
Hạ Lam không thích ăn đồ ngọt, cảm giác béo ngậy khiến cô khó chịu.
Hộp socola đó là đồ ngọt duy nhất trong nhà. Không có gì khác.
Lúc này Tống Tư Âm đắng tới mức nói không nên lời, cầm lấy ly nước đường đỏ vào miệng.
Rất lâu mới trở lại bình thường.
Câu đầu tiên là: “Chị, tôi uống thuốc xong rồi, bây giờ có thể chơi game với chị chưa? Thách hay thật!”
Im lặng nhìn Tống Tư Âm, Hạ Lam nhất thời bị nghẹn.
Thật ra cô không có ý định đồng ý, chỉ muốn lừa tên này uống thuốc thôi.
Nhưng dáng vẻ rưng rưng nước mắt của Tống Tư Âm bây giờ, Hạ Lam phải thừa nhận, cô mềm lòng.
“Được, nhưng ở đây không có bài, sao chơi?”
Tống Tư Âm thần bí lấy ra một xấp giấy trắng, rải xuống giường.
“Không sao, tôi chuẩn bị rồi.”
Cô đặc biệt dùng những tờ giấy vẽ quý giá của mình, tự chế bài.
Hôm nay, cô nhất định phải tìm hiểu tin tức!
Hạ Lam tùy ý cầm một lờ lên, nhìn nét chữ tao nhã trên đó, vô thức gật đầu.
Đúng là sinh viên nghệ thuật, chữ rất đẹp.
“Vậy chúng ta chơi thế nào? Xúc xắc đâu?”
“Kéo ⓑúa bao! Kéo ⓑúa bao là được!”
Tống Tư Âm lên tiếng theo bản năng.
Ngay lúc này, cô nhớ lại nỗi sợ bị Hạ Lam khống chế trong quán bar. Rõ ràng hai người đang chơi xúc xắc, nhưng cô không thắng nổi một hiệp, xúc xắc ở trong tay Hạ Lam giống như có ma lực vậy, muốn mấy điểm là có mấy điểm. Sau mấy hiệp, cô trực tiếp say như chó! Nhớ lại quá khứ đau thương, bây giờ tái chiến, hôm nay phải đứng vững, nhất định phải thắng.