“Khụ….” Không khí trong lành cuối cùng đã quay lại khoang ngực, Tống Tư Âm nức nở kể lể.
“Chị…. chị là đồ ɓạǫ ɭựç! Không phải đã nói từ từ rồi sao?”
“Cô uống chậm quá, thuốc mau nguội, tôi giúp cô đẩy nhanh tốc độ.”
Mặt Hạ Lam bình thản, dường như hành vi thô bạo kia không liên quan gì đến mình.
Lúc này Tống Tư Âm giận đến suýt khóc, bộ giống như như bánh bao để mặc người ta chà đạp.
Hạ Lam không nói gì, đưa tay lau khóe miệng Tống Tư Âm, trượt từ cổ cho đến ngực. Đầu ngón tay của cô khiến cơ thể Tống Tư Âm run lên. Cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng, tim đập loạn xạ.
Lúc cô lên tiếng không khỏi lắp bắp: “Chị….. chị làm gì?”
“Lau miệng giúp cô.”
Hạ Lam bình tĩnh nói.
Không phải chị có bệnh thích sạch sẽ sao? Sao không dùng khăn giấy lau?
Rụt cổ lại trong vô thức, ý chí cầu sinh mãnh liệt, Tống Tư Âm không dám nói.
Chỉ mở to đôi mắt long lanh nước, nhìn chằm chằm Hạ Lam.
Một lúc sau, Hạ Lam nhìn Tống Tư Âm, chậm rãi nói.
“Muốn xem ảo thuật không?”
Kéo dài khoảng cách, Tống Tư Âm tránh xa Hạ Lam, nét mặt cảnh giác.
“Ảo thuật có thể xem, nhưng thuốc thì không!”
Dáng vẻ cảnh giác đó khiến Hạ Lam có chút buồn cười.
“Được, không vấn đề, không cần uống thuốc nữa.”
Dưới cái nhìn hơi ngạc nhiên của Tống Tư Âm, Hạ Lam mở bàn tay trống không của mình ra, nắm vào trong không khí.
Đột nhiên, một viên socola hình trái tim xuất hiện trước mặt Tống Tư Âm.
Ung dung xé bao bì ra, Hạ Lam đưa socola lên miệng Tống Tư Âm.
“Này, cho cô.”
Lúc nãy có hơi ɓạǫ ɭựç, cái này….. coi như chuộc lỗi đi!
Mẹ ơi! Chị gái này thật sự đã đi thẳng vào tim con! Ai lại có thể từ chối một ngự tỷ cao lạnh, tặng cho mình một trái tim nhỏ, còn tự tay đút mình ăn socola! Muốn chết, muốn chết!
Gầm gừ một hồi, Tống Tư Âm dùng hành động thực tế trả lời Hạ Lam, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay Hạ Lam, ngậm socola vào miệng.
Cơ thể Hạ Lam lập tức cứng đờ, cô định kêu Tống Tư Âm cầm lấy, chứ không nghĩ cô ấy lại trực tiếp dùng miệng.
Nhất thời, quên luôn rút tay về.
Hương vị socola lập tức thấm vào trong cổ họng, mặt Tống Tư Âm đầy thỏa mãn, cuối cùng còn ɭίếɱ môi.
“Rất ngon! Cám ơn chị!”
“Nếu lần sau chị cho tôi ăn socola, có đổ thêm thuốc cũng được!”
Hạ Lam không nói gì, chỉ yên lặng nhìn vệt nước nhàn nhạt trong lòng bàn tay, ánh mắt sâu sắc.
“Cô ngủ đi, tôi còn việc phải làm.”
Nói xong, Hạ Lam xoay người rời đi, không chút dây dưa. Chỉ để lại Tống Tư Âm ngơ ngác.
Vậy….. là bỏ đi?
Tống Tư Âm ngạc nhiên nhìn về phía trước, rất lâu mới phản ứng.
Hạ Lam cứ vậy mặc kệ cô! Dường như vẫn chưa chịu bỏ cuộc, Tống Tư Âm dùng chân trần chạy về phía Hạ Lam vừa rồi đi, muốn tìm hiểu.
Một cái đầu lặng lẽ thò ra khe cửa, Tống Tư Âm nhìn ngó xung quanh.
Trong phòng sách, Hạ Lam đang tập trung làm việc, tiếng gõ phím và tiếng lật trang.
Chị ta thật sự đang làm việc à? Ánh mắt hiện lên một tia buồn bã, Tống Tư Âm không hiểu sao có chút mất mát, dần dần rút người lại vào phòng.
Đột nhiên, đồng tử co rút, cái hộp hình trái tim đặt trên kệ sách thu hút ánh nhìn của cô.
Cái đó….. không phải socola cô vừa ăn sao?
Nghĩ đến đó, tâm tư mất mát của Tống Tư Âm lập tức quét sạch, háo hức nhìn hộp socola.
Cô thích đồ ngọt nhất! Chỉ cần đồ ngọt ngon, cô có thể vui cả ngày!
Xoa hai tay vào nhau chờ đội, Tống Tư Âm cố ý dùng giọng nói ốm yếu làm nũng: “Chị~~, tôi có thể ăn thêm socola không? Trong miệng đắng quá, rất muốn ói!”
Hạ Lam hơi thiếu kiên nhẫn: “Socola ở trên kệ trong phòng khách, tự đi lấy, đang làm việc đừng có làm phiền tôi.”
Thật hung dữ. Tống Tư Âm âm thầm phàn nàn, nhìn socola, lập tức ôm cả hộp về phòng.
Cô không nhịn nữa, cầm lấy một viên, trực tiếp nhét vào miệng. Ngọt nhưng không ngán, vị nhẹ, socola không quá đắng! Thật sự rất ngon!
Tống Tư Âm hạnh phúc, cả người lâng lâng. Khi những viên socola được lần lượt ăn hết, nhãn màu bơ dần dần nổi lên từ giữa đáy hộp. Không chỉ có vậy, trên tờ giấy còn có một chú thỏ trắng nhỏ dễ thương, trên tay cầm thứ gì đó giống cây gậy. Hình Thỏ Ngọc giã thuốc.
Từ này lập tức xuất hiện trong đầu Tống Tư Âm, nét mặt dần trở nên kỳ lạ.
Hạ Lam, một nữ pháp y lạnh lùng. Cái nhãn dễ thương và nữ tính. Hai cái này hoàn toàn không phù hợp!
Sự tò mò của Tống Tư Âm lập tức bị khơi dậy, cô vô thức cầm tờ giấy dán lên nhìn, trên tờ giấy dán màu xanh lá cây có một dòng chữ nhỏ thú vị.
[Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri – mãi yêu chị, Thỏ.]
Lập tức đồng tử của Tống Tư Âm rung lên.
Đây là cái gì? Thư tỏ tình!! Chết tiệt! Chuyện lớn rồi! Anh trai còn chưa bắt đầu theo đuổi, đã gặp hai tình địch.
Trước đó là một cảnh sát, bây giờ là chú thỏ bí ẩn, chị gái này đúng là nổi tiếng quá đi?!
Lại một cuộc điện thoại cho Tống Tư Trác, khi cuộc gọi được kết nối, Tống Tư Âm lập tức hét lên. “Anh! Chuyện lớn rồi!”
“Anh lại có một tình địch không rõ danh tính! Hơn nữa người ta còn đưa quà tỏ tình! Quan trọng nhất, Hạ Lam nhận rồi!”
“Cái gì?!”
Đầu bên kia truyền đến tiếng hét không cam lòng.
“Em gái! Em đừng có vậy chứ! Lần trước nói anh có cơ hội, lần này nói anh biết có người tỏ tình thành công?!”
“Không được! Đây là lừa gạt người tiêu dùng! Mau trả tiền cho anh!”
Nói xong, giọng của Tống Tư Trác có thể nói là cực kỳ u oán, giống như một oán phụ không có được thứ mình muốn.
“Không! Đã bán rồi, không thể đòi lại!”
Tống Tư Âm không chút suy nghĩ từ chối, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vì cái điện thoại, nói gì cũng phải cố gắng một chút.
Do dự một lát, Tống Tư Âm nghĩ ra một khả năng khác.
“Nhưng chưa chắc Hạ Lam đã đồng ý….”
“Dù sao tình địch đó kẹp một tờ giấy nhỏ trong hộp socola hình trái tim, đưa cho Hạ Lam.”
“Đang ăn socola mới phát hiện, nhìn dáng vẻ Hạ Lam chưa từng đu͚ng đến hộp socola này. Cho nên khả năng cao là chưa đồng ý….”
Tống Tư Trác ở đầu bên kia nghe rất rõ, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống.
“Em gái, người hù người sẽ chết đó!”
“Có gì mà lo, vừa nhìn đã biết người này tỏ tình thất bại, còn chưa tính là tình địch!”
“Nhưng…. kiểu con trai này lại tỏ tình một cách tinh tế như vậy?”
Nghe vậy, Tống Tư Âm rơi vào trầm tư.
“Thật ra, liên quan đến vấn đề này em luôn suy nghĩ, chàng trai này…..có phải hơi văn nghệ quá không?”
“Nhưng nghĩ lại cũng có lý, dù sao tính cách đại pháp y hung dữ như vậy, đàn ông bình thường sao có thể chịu nổi?”
Thần kinh của Tống Tư Trác không lo nghĩ nhiều như Tống Tư Âm, từ lúc anh biết tình địch tỏ tình thất bại, cả người vui cười hớn hở.
“Không sao, dù sao chị dâu tương lai của em còn độc thân là được!”
“Còn chuyện tìm hiểu thông tin về tình địch giao cho em! Lần tới có tin chính xác thì gọi anh, đừng có suốt ngày rêu rao tin đồn.”
“Anh của em bây giờ phải kiếm tiền trả tiền nhà, không có nhiều thời gian như vậy.”
“Này!”
Dáng vẻ mặc kệ của ông chủ khiến Tống Tư Âm khó chịu. Cô dùng chất giọng khàn của mình, tức giận.
“Em chỉ phụ trách bắc cầu cho anh! Tình báo phải tính giá khác!”
“Alo? Này, này!”
Đáp lại Tống Tư Âm là tiếng cúp điện thoại.
Hiểu em chỉ có anh. Tống Tư Trác dùng đầu ngón chân cũng biết Tống Tư Âm muốn vòi tiền. Nhân lúc Tống Tư Âm chưa kịp nói, trực tiếp cúp máy. Chỉ cần anh trốn đủ nhanh, dùng tiền cũng không đuổi kịp!
Bên tai là tín hiệu ngắt kết nối, Tống Tư Âm đen mặt, tức giận nghiến răng.
Anh trai này đúng là keo kiệt. Xỉa xói xong anh trai, cô cúi đầu nhìn tờ ghi chú trong tay, lúc này mới phát hiện đây chính là củ khoai nóng bỏng tay.
Cô có nên nói với Hạ Lam không? Lỡ nói rồi chị ta đồng ý thì làm sao?
A a a…. thực sự phiền chết rồi!