“Các báo cáo về axit nucleic trong vài ngày qua cho thấy âm tính, có thể chỉ là bị cảm bình thường. Nhưng để an toàn, chúng tôi sẽ sắp xếp nhân viên đến kiểm tra 2 lần/ngày. Xin vui lòng theo dõi tình trạng của người bệnh.” Sau khi báo cáo tình huống xong, đại bạch* thực hiện xét nghiệm axit nucleic như thường lệ, đưa ra hướng dẫn nghiêm túc.
*Đại bạch: là nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ bệnh dịch ấy, vì nó thùng thình giống BayMax, nên gọi là đại bạch.
Lúc này Tống Tư Âm đang quấn chăn, ngồi xếp bằng trên giường, liên tục gật đầu, ngoan như một chú chó.
“Tôi biết, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn dưỡng bệnh, tuyệt đối không gây phiền phức cho mọi người.”
Đại bạch hài lòng gật đầu, bác gái hội ủy viên chung cư nhìn Hạ Lam với ánh mắt trách móc nặng nề. “Cô cũng thật tình, làm chị sao lại nhốt em gái của mình ngoài cửa phòng?”
Hạ Lam:........
Nếu không phải tối qua Tống Tư Âm ngủ xấu nết, cô sẽ đuổi người ra ngoài sao?
Tống Tư Âm ở một bên vẫn trốn phía sau đại bạch, liên tục gật đầu, giống như cáo mượn oai hùm, đắc ý.
“Được rồi, mọi người cố gắng nghỉ ngơi! Chúng tôi ra ngoài hành lang xét nghiệm axit nucleic cho các hộ gia đình khác.”
Cạch, cửa bị khóa, Hạ Lam đích thân tiễn đại bạch đi, Hạ Lam khoanh tay, nhíu mày, im lặng nhìn Tống Tư Âm.
“Cô vừa…. gật đầu vì rất vui à?”
Giọng nói lạnh lùng vang vọng trong không khí, Tống Tư Âm vô thức rục cổ lại, cẩn thận lên tiếng.
“Bác gái vừa nói, chị phải chăm sóc cho tôi thật tốt…..”
“Sao? Không thể ngủ một mình, bị sốt, giờ còn muốn tôi hầu hạ cô?”
Tống Tư Âm vội vàng gật đầu, lại lắc đầu, đáng thương nhìn Hạ Lam.
“Chị, tôi biết chị là một tiểu tiên nữ xinh đẹp lương thiện, sẽ không cứ vậy vứt bỏ tôi đúng không?”
“Chị, chị tốt nhất~~”
Rất giỏi khóc lóc um sùm và làm nũng, khi Tống Tư Âm định diễn trọn bộ, thì âm thanh xấu hổ vang lên.
“Ục ục….~~”
Tống Tư Âm đỏ mặt, ước gì có một cái lỗ để chui vào.
Cô đói.
Ở nhà Hạ Lam nhiều ngày vậy, Tống Tư Âm đã sớm làm quen với việc ăn ngày 3 bữa. Hôm nay ồn ào một trận, thời gian đã gần trưa, cô đã đói rồi.
Lần này nụ cười trêu tức của Hạ Lam càng đậm.
“Đói? Muốn ăn gì?”
“Vậy….cá kho?”
“Không có.”
“Sườn xào chua ngọt cũng được! Để nhiều giấm chút, tôi thích ăn chua.”
“Không có.”
“Vậy……”
Tống Tư Âm cau mày, đang suy nghĩ thực đơn, giọng nói lạnh lùng của Hạ Lam đột nhiên vang lên.
“Không có gì hết, đang bệnh, còn ở nhà tôi lại còn đòi mấy món dầu mỡ đó?”
“Chỉ có cháo trắng thôi.”
Thoáng chốc, Tống Tư Âm giống như trái cà héo, cả người ỉu xìu.
“À, được rồi, vậy thì ăn cháo trắng.”
Hừ, cháo trắng chẳng có mùi vị gì cả. Không ngon chút nào.
Thật sự không ổn, có thể cho thêm chút rau dưa gì không?
Cẩn thận quan sát biểu hiện của Hạ Lam, Tống Tư Âm cuối cùng không nói ra mấy lời đó, yên lặng nhìn Hạ Lam rời đi.
Khoảng 30p sau, mùi thơm nồng nặc lan truyền trong không khí.
Hạ Lam bưng một tô cháo vừa nấu xong, lẵng lặng đứng trước cửa phòng. .
Trên mặt tô cháo có một ít thịt sợi. Cuối cùng Hạ Lam vẫn thỏa hiệp.
Cá kho, sườn chua ngọt đừng nghĩ tới, để chút thịt sợi để tăng hương vị, nhìn cô nhóc khá đáng thương.
Đẩy cửa ra, Hạ Lam thấy Tống Tư Âm đang ngủ. Lúc này Tống Tư Âm nhíu chặt mày, miệng như đang ngập cái gì đó, trán liên tục đổ mồ hôi. Dường như thấy cái gì đó rất đáng sợ.
Gặp ác mộng? Nhẹ nhàng để cháo qua một bên, Hạ Lam đưa tay sờ trán Tống Tư Âm kiểm tra nhiệt độ, nhíu mày.
“Đừng, đừng…..”
Giọng khàn khàn của Tống Tư Âm vang vọng trong không khí, cô liên tục vùng vẫy, dường như đang trốn tránh cái gì đó rất khủng kɧɩếρ.
“Đừng tới đây, đừng cắn tôi….. đừng…..”
“Cứu mạng…..”
Trong lúc mơ màng, Tống Tư Âm cảm nhật được một sự mát lạnh, cô vô thức tiến đến gần. Cái đầu nhỏ vô thức dụi dụi. Mái tóc hơi rối dụi vào lòng bàn tay Hạ Lam, trong lòng chợt có cảm giác kỳ lạ.
Cái tên này….. sau giống cún vậy chứ?
Nhẹ nhàng thở dài, Hạ Lam đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng Tống Tư Âm.
Cô dùng giọng nói nhẹ nhàng, ngay cả bản thân cũng không ngờ tới.
“Ngoan, không sao đâu.”
“Tôi ở đây.”
Dần dần, Tống Tư Âm yên tĩnh lại, không vùng vẫy nữa, khóe miệng nhếch lên nụ cười ngây thơ.
“Anh…. em giúp anh theo đuổi chị dâu…..”
“Mua cho em điện thoại…..”
Hạ Lam hơi nhíu mày, rút tay lại.
Giây tiếp theo, giọng nói nghèn nghẹn vang lên trong phòng.
“Woa~~ chị, dừng tay, ngạt chết tôi….”
Thì ra, khi Hạ Lam rút tay lại đã dùng tay bịt miệng cô ấy.
Bởi vì bị cảm, mũi bị nghẹt không thở được, lập tức tỉnh dậy.
“Ăn cháo đi.”
Sắc mặt Hạ Lam khó coi, lên tiếng.
Lúc này Tống Tư Âm mới muộn màng phát hiện ra, cháo trắng thịt sợi vẫn còn đang bốc khói.
Đôi mắt lập tức sáng lên, Tống Tư Âm kêu lên, nhào tới tô cháo trắng, rất nhanh ăn hết.
Ngon quá!
Tống Tư Âm vừa định khen vài câu, Hạ Lam nói: “Uống thuốc.”
Lập tức mặt Tống Tư Âm trắng bệch.
Cái thứ thuốc này…. ngửi thôi đã rất khó chịu rồi đúng không? Thật sự có người uống được thứ này sao?
Vô cùng đáng thương nhìn Hạ Lam, Tống Tư Âm ôm chặt cánh tay Hạ Lam, lắc lắc.
“Chị~~, có thể đổi thuốc khác không? Ví dụ như thuốc viên chẳng hạn.”
“Từ nhỏ đến lớn tôi sợ nhất thuốc đông y, nô tì thật sự không làm được!”
Nếu kêu cô uống thuốc đông y, thà gϊếŧ cô còn hơn!
Đối mặt với sự làm nũng của Tống Tư Âm, Hạ Lam thờ ơ không động lòng, thậm chí còn đen mặt phun ra vài chữ. “Ngoan, uống thuốc.”
Sắc mặt Tống Tư Âm thay đổi, cuối cùng chơi xấu kéo chăn che kín đầu.
Hạ Lam không có thói quen nuông chiều, lập tức giật chăn ra, bóp mặt cô.
Một bóp một né, Hạ Lam vừa đưa tay ra Tống Tư Âm liền ngậm lấy tay Hạ Lam, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng ɭίếɱ lòng bàn tay chị ta.
Hạ Lam lập tức sững sờ, rất nhanh trở lại bình thường.
Đưa tay ra sau lưng, nhẹ nhàng dùng áo lau, một tay khác đẩy nước pha đậm đặc đến trước mặt Tống Tư Âm.
“Uống.”
“Tôi thật sự không uống được mà!” -
Tống Tư Âm oan ức nói: “Uống vào, tôi sẽ ói ra hết những gì vừa ăn.”
Tống Tư Âm mạnh miệng, ép buộc mình đối diện với Hạ Lam, dường như rất ngoan.
Thật ra cơ thể nặng 50kg, bên trong 99% đều là xuông!
Biểu cảm đó thực sự không tốt chút nào.
Hạ Lam cũng không muốn vậy, mỉm cười nhẹ, chậm rãi rời khỏi phòng. Tống Tư Âm choáng váng, lẽ nào dễ dàng thoát một kiếp vậy sao?
Đến khi Hạ Lam quay lại, trên tay có thêm một tập tài liệu.
Nếu như Tống Tư Âm nhớ không nhầm, tập tài liệu này do cô sắp xếp giúp Hạ Lam lúc trước. Trong đó đều là hình khám nghiệm tử thi.
Vô thức nuốt khan, Tống Tư Âm sợ hãi run rẩy.
“Chị…… chị muốn làm gì?”
Hạ Lam ngồi bên cạnh Tống Tư Âm, chậm rãi rút ra vài tấm hình.
“Đây là giải phẫu thi thể của một bệnh nhân bị sốt, sơ đồ giải phẫu cho thấy dẫn đến tổn thương nhiều cơ quan.”
Tống Tư Âm nghe, sắc mặt tái mét.
Còn chưa hết. Hạ Lam dừng một chút, rút ra một tấm hình giải phẫu thi thể, cười nói: “Cô xem, lá gan này có màu cam! Bệnh nhân sốt quá cao, trước khi chết gan trong cơ thể đã bị đốt cháy, cho nên có màu sắc khác với người bình thường.”
“Cô muốn xem không?”
Hạ Lam nói xong đưa biểu đồ giải phẫu tới.
Tống Tư Âm cảm thấy hai mắt tối sầm, cả người run rẩy.
Mẹ ơi, có….ɓıếռ ŧɦáı…..
Hạ Lam cũng không vội, chờ một hồi, thấy Tống Tư Âm vẫn mạnh miệng không chịu uống thuốc, lần nữa nhẹ giọng nói.
“Lạ thật, tôi nhớ trước đó có một nạn nhân bị nhét vào trong l*иg hấp nấu chín, cuối cùng biến thành cảnh tượng giống hệt cự nhân quan….”
“Sao lại không thấy?”
Hấp chín! Cự nhân quan!!
Tống Tư Âm dù không biết gì về nghề pháp y, nhưng cô thích đọc tiểu thuyết trinh thám. Có hiểu đôi chút về “cự nhân quan”.
Cái này nói đến tình trạng thi thể bị phân hủy nặng, khiến thi thể sưng phù đến mức, nếu không cẩn thận có thể phát nổ!
Không xong rồi, cái cảnh đó, chỉ tưởng tượng thôi đã đủ lấy mạng nhỏ của Tống Tư Âm, chứ đừng nói đến hình ảnh.
“Hu hu hu, không xem, không xem. Chị, tôi uống thuốc là được mà?”
“Tôi thật sự biết sai rồi, không muốn xem….. Thật, tối nay lại không ngủ được…”
Nói xong lời cuối cùng, cơ thể Tống Tư Âm run cầm cập, giống như chú thỏ trắng đang hoảng sợ.
Trầm ngâm nhìn Tống Tư Âm, Hạ Lam đặt tập tài liệu xuống.
Sợ đến mức đó à? Mình chỉ đang nói thôi mà.
“Ngoan, mau uống thuốc đi!”
Hứ hứ! Quả nhiên pháp y không hề biết thương hoa tiếc ngọc!
Tống Tư Âm đau khổ le lưỡi, nhẹ nhàng nếm tô thuốc.
Chỉ một chút thôi, cả người Tống Tư Âm run lên, vô thức rút lưỡi lại.
Đúng là…. đắng quá. Thật sự không chịu nổi….
Vẻ mặt Tống Tư Âm lập tức nhăn nhó, dưới ảnh hưởng của sợ hãi, liên tục le lưỡi nếm thuốc.
1 lần, 2 lần, 3 lần…. Chà, nói sao đây…. Giống chó đang uống nước.
Lúc đầu Hạ Lam còn kiên nhẫn, nhưng qua 10p, cô thấy thuốc không vơi được chút nào, rơi vào trầm tư. Uống kiểu này đến khi nào mới xong?
“Tới đây, tôi đút cô uống.”
“Được…..!”
Hầu như làm theo bản năng, Tống Tư Âm vội vàng trả lời.
Được người đẹp đút thuốc!
Nhưng hiện giờ cô thật sự không tiếp thu được, nhưng cô cũng thật sự sợ mấy tấm hình kia.
Cô sợ Hạ Lam lại lấy ra hù mình, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt lại giống như đang ở pháp trường, đáng thương nói: “Chị…. chậm chút…!”
Lúc này Tống Tư Âm không hề đề phòng, căn bản không để ý thấy ánh mắt Hạ Lam lóe sáng.
“Ugh!! Ư…..ưm….”
Vị đắng tràn ngập khoang miệng, Tống Tư Âm vùng vẫy theo bản năng, phát hiện Hạ Lam giữ chặt hàm của mình. Hoàn toàn không thể nhúc nhích, để mặc cho chất thuốc đắng nghét rót vào trong miệng mình.
Có lẽ vì đổ thuốc quá nhanh, khóe mắt Tống Tư Âm rưng rưng, mặt nhịn đến đỏ bừng. Có hai giọt chất lỏng màu đen chậm rãi chảy từ khóe miệng xuống cổ, thấm vào áo. Cổ họng giãy giụa thể hiện sự phản kháng cuối cùng của Tống Tư Âm.
Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Hạ Lam trầm xuống, hơi thở hơi loạn. Dáng vẻ khi bị hành hạ rất đẹp.
Nhưng rất nhanh, cô trở lại bình thường.
Cho đến khi giọt thuốc cuối cùng chui vào bụng Tống Tư Âm, Hạ Lam mới buông tay.