Hiếm thấy Hạ Lam dễ nói chuyện, Tống Tư Âm làm sao bỏ qua cơ hội? Cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tắm rửa mấy lần đến khi cả người bốc khói, mới lật đật trở lại phòng.
Lúc này Hạ Lam đã nhắm mắt, dường như đã ngủ say.
Nhìn khuôn mặt yên tĩnh khi ngủ của Hạ Lam, vẻ sắc bén ban ngày dường như đã lắng xuống, gò má hồng hào, mềm mại hiếm thấy.
Tống Tư Âm có chút xúc động.
Quả nhiên, người đẹp ngủ cũng đẹp!
Lần này gu của Tống Tư Trác rất được.
Làn da của Hạ Lam mịn màng như lụa, cô nhớ tới mấy ngày nay chưa từng thấy chị ta chăm sóc da mặt, không biết sờ vào có cảm giác gì, xui khiến thế nào cô đưa tay ra. Lặng lẽ đến gần mặt Hạ Lam.
Một chút thôi, chỉ một chút thôi! À không, chỉ cầm chạm nhẹ một cái là được! Sắp rồi, sắp rồi!
Trái tim treo tới cuống họng, ngay lúc đầu ngón tay Tống Tư Âm sắp chạm vào Hạ Lam, đột nhiên giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Cô làm gì?”
Mở mắt, đôi mắt cực kỳ trong trẻo của Hạ Lam đập vào mắt.
“Tôi…tôi….tôi….cái này…..”
Tống Tư Âm sợ tới mức tim gần như ngừng đập, nói năng lộn xộn: “Tôi muốn…. tôi muốn…. Tôi chỉ là muốn chạm vào mặt chị tôi, đâu có muốn làm gì chị!”
“Thật! Chị phải tin tôi!”
Chạm vào người?
Hơi nhíu mày, Hạ Lam nhìn thẳng vào mắt Tống Tư Âm, khi nói chuyện giọng hơi khàn.
“Cô có biết chạm vào người khác có ý nghĩa gì không?”
Chớp mắt, Tống Tư Âm mặt đầy vô tội.
“Thì….nghĩa trên mặt chữ, chỉ là nhìn thấy chị ngủ rất đẹp, da rất đẹp, chạm vào nhất định rất thoải mái.”
Hạ Lam nhăn mặt, trong lòng trầm xuống.
Tống Tư Âm cảm nhận được khi cô nói lời này, bầu không khí lạnh xuống.
“Có ngủ không? Không ngủ thì ra ngoài!”
Tống Tư Âm cảm nhận rõ, Hạ Lam tức rồi.
Cô vội vàng gật đầu.
“Ngủ, ngủ. Chị yên tâm, tôi nhất định không sờ lung tung! Nhất định ngoan!”
Nói xong, Tống Tư Âm vội vàng nhắm mắt, chỉ sợ Hạ Lam đuổi cô ra ngoài.
Trong phòng, bầu không khí yên tĩnh, tiếng hít thở đều đều.
Lúc này Tống Tư Âm đã hơi buồn ngủ.
A….. chị ấy ấm quá, dựa chút chắc không sao đâu ha?
Phần lưng vô thức nhích về phía Hạ Lam, đến khi chạm vào cơ thể chị ta, Tống Tư Âm hài lòng ngủ tɧɩếρ đi.
Tống Tư Âm không biết, khi cô ngủ rồi, Hạ Lam lặng lẽ mở mắt.
Hạ Lam có bệnh thích sạch sẽ, có ý thức đề phòng lãnh thổ rất cao.
Tống Tư Âm ở đây, cô hầu như không ngủ được!
Xoa huyệt thái dương, Hạ Lam nhẹ thở dài một tiếng. Bỏ đi, cố chịu một đêm thôi. Không khó lắm.
****
“Chị~~”
“Chị, chị đẹp quá! Khà khà……”
Miệng thì đang nói mớ, Tống Tư Âm bám vào người Hạ Lam giống như bạch tuộc.
Dáng ngủ…. thật khó coi.
Lúc đầu, Hạ Lam có thể miễn cưỡng chịu được, ai ngờ, càng về sau Tống Tư Âm càng quá trớn.
Hơi ấm ẩm ướt liên tục truyền từ sau gáy tới, Hạ Lam có chút không chịu được.
Còn chưa hết! Cho đến cuối cùng, môi của Tống Tư Âm chạm vào cổ Hạ Lam, kèm thêm tiếng thở nhẹ nhàng, một cảm giác tê dại lập tức bao trùm Hạ Lam.
Cái đứa này! Thật sự đang ngủ sao?
Hạ Lam có chút cắn răng, nếu không phải cảm nhận được tiếng hít thở đều của Tống Tư Âm, cô thật sự có lý do để nghi ngờ.
Người này thực sự cố ý!
Dường như mơ hồ cảm nhận được cái gì đó, Tống Tư Âm càng lúc càng dùng sức, cuối cùng cái đầu nhỏ của cô nhẹ nhàng dụi dụi vào ngực Hạ Lam.
“Ừm…..thơm quá…..”
Trong miệng lại hàm hồ nói mớ, Tống Tư Âm còn lè lưỡi, nhẹ nhàng ɭίếɱ người Hạ Lam.
Hít!
“Tống Tư Âm!”
Giọng nói lạnh lùng vang vọng trong không khí, Hạ Lam xoay người đè Tống Tư Âm xuống, tính xâm lược lộ rõ trong ánh mắt.
Nhưng, đáp lại Hạ Lam là khuôn mặt đang ngủ dễ thương của Tống Tư Âm.
Người không tỉnh! Từ đầu đến cuối đều đang ngủ! Trong lúc nhất thời, Hạ Lam cảm thấy cực kỳ bứt rứt!
Thời gian trôi qua, cảm giác này không hề biến mất, còn càng lúc càng mạnh.
Rốt cuộc, Hạ Lam chịu không nổi!
Cô nhấc Tống Tư Âm lên, trong lúc cô ấy đang bối rối vì mơ màng, trực tiếp ném người ra ngoài.
“Ngủ cũng không thành thật! Cút về phòng của cô ngủ đi!”
Rầm, cánh cửa phòng đóng lại, Tống Tư Âm với chăn đều bị ném ra ngoài.
Nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, Tống Tư Âm khóc không ra nước mắt.
“Chị, chị ơi~ Chị, tôi sai rồi!”
“Tôi thật sự rất sợ! Tôi đảm bảo lần này tuyệt đối không lộn xộn, nhất định sẽ ngủ cách xa chị!”
Mặc kệ Tống Tư Âm gào thét cỡ nào, Hạ Lam vẫn thờ ơ không động lòng.
Dần dần, tiếng động bên ngoài yên tĩnh, sau đó im lặng.
Hạ Lam thấy cô ấy không còn làm ồn, cứ tưởng đã về phòng ngủ, nên xoay người ngủ. Tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu lên má Hạ Lam, cô mở mắt theo bản năng. Sử dụng đồng hồ sinh học nhiều năm, cô thậm chí không cần đồng hồ báo thức, vẫn có thể tự giác thức dậy.
Như thường lệ, mở cửa phòng, Hạ Lam muốn ra phòng khách mở tin tức buổi sáng.
Ai ngờ ngay lúc mở cửa, liền bị cái gì đó cản lại.
Tiếp theo là tiếng rêи ɾỉ.
Đồng tử co rút, Hạ Lam dường như ý thức được điều gì, cúi đầu xuống nhìn.
Thấy một bóng người nho nhỏ quấn cái chăn, co rúc ở trước cửa, giống như con mèo hoang bị bỏ rơi.
Thấy cảnh này, Hạ Lam thật sự bất lực.
Cô đưa tay méo mũi Tống Tư Âm đánh thức, giọng nói lạnh lùng: “Không biết về phòng ngủ sao?”
Tống Tư Âm uất ức đến mặt đỏ bừng, mở ra đôi mắt mơ màng, dùng giọng khàn khàn trả lời. “
Chị, tôi sợ…..”
“Vừa nhắm mắt, mấy xác chết đó lại đuổi theo cắn tôi.”
Cả đêm hứng gió lạnh, khiến giọng của Tống Tư Âm cực kỳ khàn.
Hạ Lam chợt mềm lòng, bất đắc dĩ đưa tay kéo cô ấy lên. Khi đầu ngón tay chạm vào da Tống Tư Âm, cảm giác nóng bỏng tay làm Hạ Lam nhíu mày.
Nóng quá. Bị sốt rồi.
Tống Tư Âm bị sốt có chút mơ hồ, mở mí mắt nhìn Hạ Lam, mờ mịt nói: “Chị, tôi đau đầu…. khó chịu quá….. tôi sẽ không thăng chứ?”
“Ngậm miệng quạ lại!” Hạ Lam bất lực thở dài, ôm người trở về giường trước.